Mất gần một tuần chăm con gái bị tai nạn , sáng nay tự thưởng tự hưởng 30 bông hồng thơm ở chốn mình bỏ đi sắp ba năm .
Trời mưa lớn , mát mẻ , vết thương của con gái không đến nỗi quá tệ , đóng cửa bật đèn sáng trưng mà ngắm . Phòng khách nhỏ nên mùi thơm rất rõ . Bức tranh bằng lá miêu tả một BẾN VẮNG cô đơn đến tận cùng , dịu dàng đến tận cùng vẫn ở nguyên đó - đã ba năm .
Rồi , dứt bỏ rồi , lòng nhẹ , dạ yên vì tất cả đã đâu vào đó .
. NGÀY MAI LÀ MỘT NGÀY MỚI .
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét