Thứ Sáu, 8 tháng 6, 2012

KHOAN KHOÁI

Mưa suốt đêm , sáng lắt nhắt chưa tạnh , ngồi rốn viết vài dòng tặng Minh chủ của mình .
.
Hôm nay chả ai rủ đi ăn sáng , í nhầm chả có ai để mình rủ đi ăn vào một ngày mát mẻ thế này mà hàng bún ốc cạnh nhà ngon thật ngon Nhưng chỉ muốn ăn khi không nóng , ăn nóng mồ hôi mồ kê khiếp chết . Cái đời này mình có đọc mấy cũng vẫn là đứa tệ , đọc kỹ cái bài CHO và NHẬN rồi sao vẫn thích thú chính mình vì ngoài em trai và chồng ra chưa bao giờ mình để ai mời mình ăn sáng , các cuộc cũng vậy được mời thì thích ai mời mình như thấy bị nợ . Chứng tỏ cực xấu , xấu chỗ thiếu lòng tin ở xung quanh .
Mát trời , trưa lại được mời đi " tiệc to", hì tiệc to thì nên đem theo phong bì lớn - nhưng khoái vì trong danh sách 16 vị đại diện cho mấy trăm người mà mình lại nhỏ tuổi nhất , được dịp sửa soạn tẹo cho bớt giống thằng , tô cái son phát cho môi nó hồng như gái ...( cứ viết gì vui vui lại cứ nhớ cái thằng Cá , nó kém mình xíu tuổi mà khoái cái đứa nghịch như ...nghịch ) .
Hưng phấn , chơi Blog mấy năm thân và yêu cô Năm Lan Man , hồi xưa sống tốt rồi cố tốt hơn vì muốn thế , giờ già , kém hơn vẫn cố vì muốn có thành tích mà " bá cáo" cô nó . Sáng nay vui vì nảy sinh vài dự định lành , và như thuận vì trong tầm tay .
Hiểu và mỉm cười với chính mình . Hôm trước trả lời Miêu nữ là mình hài lòng vì mình ( dù có biết khi đã hài lòng với bản thân là thụt lùi rồi ) , hôm đó mạnh dạn phát biểu với Bạn Miêu nữ vì vừa trò chuyện với con gái xong , con làm mình thấy mình khá là ổn trong mắt con , mừng quá chả biết tự hài lòng với mình có gì hay , có gì dở nữa . Hài lòng vì chọn được chỗ ở và nuôi để con có điều kiện học , tập , sống trưởng thành , đủ 18 tuổi làm mẹ yên tâm ủn con vào đời đầy tự tin .
Lại còn quả hài lòng mới khủng chứ , bắt gặp người mình tôn làm Minh chủ của mình , chả biết trai gái , già trẻ thế nào , liền bắt cóc luôn , từ hôm bắt nhốt Minh chủ vào trong lòng rồi thì tinh thần khá hẳn lên , mặc dù sức khoẻ chưa hồi phục hoàn toàn mà cứ rạng rỡ hẳn lên , sáng nay lý giải được việc tại sao dám nhốt người ta phong người ta là Minh chủ , chịu khó nhặt nhạnh âm mưu kiếm xiền để chỉ làm người hầu hạ sau này .
Chuyện là nhớ ra đã giúp công sức khá nhiều cho cái thí nghiệm làm giàn ga nung đồ gốm sứ của một khách hàng bên Bát Tràng , lúc đó là thí nghiệm làm hoàn toàn thủ công , đúc những cái bép ga bằng đồng có lỗ bé xíu khó khoan vô cùng , mình và thợ thuyền cả công cả sức quyết tâm lắm , kết quả là thành công ngoạn mục nhưng tiền bạc thì hao mà người khách đó cũng không mấy nhớ , chỉ coi đó là nghề của mình , sau này khi người Đức có dự án cho sáng kiến này nghe đâu tiết kiệm nhiều phần % nhiên liệu và đỡ ô nhiễm môi trường , cũng tiếc bởi khách không được đứng tên mà phải nhường cho vị nào đó đứng tên cho hợp pháp để lấy kinh phí còn khách của mình chỉ được một phần nho nhỏ , cũng không trách người khách ấy vì hồi đó ô tô còn in ít bạn ấy thỉnh thoảng đưa khách đến cái quán Ong rừng be bé ủng hộ , hàng xóm xung quanh vẫn xì xào : hồi này Ong rừng toàn khách đi ô tô làm chủ quán cũng ...nở mặt . .Thì ra tự hiểu mình có cái để mà tự tin đó là luồng tư tưởng ( bây giờ tạm nghĩ thế , chốc mát ga ra đường không biết chiều về còn nghĩ thế nữa không , cứ tạm khoái đã ) . Sau khi làm vụ đó và có được thưởng một thùng nho nhỏ bao gồm : gạt tàn thuốc lá, ống đựng tăm có nắp , mấy bộ ấm chén trà mẫu mã cũng khá , về sau chia dần cho người làm . Hồi đó sao lắm người cho đồ gốm sứ thế , trong kho lúc nào cũng vài rổ nhựa to đùng thỉnh thoảng mất công đem cọ rửa lại rồi lại xếp xó .. Bạn khách đó dẫn bạn bè qua ủng hộ trong đó có một bạn dạy đại học Bách khoa ngó cái bản mặt mình vài lần ...hình như được nở ra nên trông có vẻ có ...hậu , tin tưởng dẫn cho mấy trang mạng đặc biệt hồi dó còn phải biết mật khẩu mới đọc được , mình vào đọc ham lắm , nhận biết sớm khá sớm một số vấn đề , may mà mình không khoẻ nên để "quên " đến tận bây giờ ..
...đi đã ...chiều về KHOAN KHOÁI tiếp , hy vọng thế.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét