Chủ Nhật, 3 tháng 6, 2012

LAU ƠI , SẬY ƠI

. Con gọi : Lau ơi , sậy ơi . Nhớ cha lắm , nhớ lắm , mỗi lần nghe Anh nói Anh về Nội, Anh về Má chờ Anh đi là con ngồi im mà tưởng tượng , hạnh phúc cũng không quá hiếm nhưng cũng không nhiều . Con thấy Anh nhiều hạnh phúc khi Anh nói : anh yêu Ba Mẹ Anh lắm , Ba má quý Anh .

Cuối cùng thì khi thiền con thấy hạnh phúc nhất , cái hạnh phúc mộc mạc mà con ghi nhớ nhất lại là bát canh bánh đa mà bà nội dạy rõ sớm nhờ bác , nhờ chú đi chợ mua giẻ sườn ngon vê lụi hụi ninh nấu chỉ để hơn bảy giờ sáng là chống gậy chỉ đến đầu ngõ nhà chú gọi vào : Q ơi ....con hay ngủ bên chú mỗi lần về quê vì bên đấy có lũ em hay lên nhà mình từ nhỏ , gần thân nhiều hoen , bên bà nội và bác cũng thích có đầm sen có đầy đủ tiện nghi như trên thành phố nhưng nhìn bác dâu nằng nặng mặt con không thể thoải mái . Rồi sau này chúng con về đều đem rất nhiều quà , những thứ quà có giá trị về bác vẫn thế , vẫn chả có nụ cười , nhìn Mẹ , nhìn Bác dâu ...nhìn các con dâu của bà nội con thấy vừa sợ vừa ghét nữa , nên con gộp chung vào để ghét đàn bà , bà nội toan con trai nên nhiều dâu , hầu như ai cũng vơ vén ích kỷ , giờ đến chú ruột và các em con chú lên làm với chúng con cũng vẫn thế , vẫn thấy cái tham nó lấn át hết thảy - con buồn cha ơi .Nhìn xung quanh rặt những cuộc sống bộn bề , cuộc sống như sung túc hơn mà chẳng thấy mấy vui . Con một mình một cõi , em trai con giờ giỏi giang biết lo cho cả nhà , thậm chí cả họ hai bên nhưng cách em đối nhân xử thế con không thấy hài lòng . Nếu cứ như Cha sống cho chính trực chắc chắn khó sống lắm nên con thông cảm với em . Em gái con thì giỏi thu vén , lúc nào em cũng nhìn con như người ngớ ngẩn , em mong con biết yêu tiền nhiều hơn , con tập yêu tiền , tập ít chia sẻ miếng cơm để tồn tại mà lòng không vui . Con biết không ai hiểu nổi nỗi buồn trong con , con bấu víu lấy niềm vui là bát bánh canh bà nội nấu cho con mỗi lần con về quê , ườn ra ngủ , cái cảm giác được yêu thương nuông chiều nho nhỏ ấy giúp con còn có mặt trên đời .
.
Nhớ bố may cho con bộ quần áo xoa cho bằng chúng bằng bạn khi đi bắt đầu đi làm bằng tiền đáng ra bố may bộ com lê đầu tiên để đi họp .

Nhớ bố cắt vô vàn thân lau , sậy , trải rộng phơi ngút ngàn bên kho lương thực ngay trong lòng thành phố bỏ hoang ....chỉ để chiều cuối tuần vơ về , cột thành bó vứt qua cổng cơ quan , đun chín được một nồi cám lợn thì hết không biết bao công sức của bố , nắng trang trang - lau , sậy quật vào bao vết rát ....
Anh hay cười con lảm nhảm , ghét con khi con hay nghĩ quẩn , nếu Anh biết con buồn đến thế nào , con thèm được như Anh háo hức về với Má khi trời rất nắng mỗi cuối tuần , cứ hình dung Anh trò chuyện với Má , má con cừi nói lủng lẻng .....
Cũng đi vào giấc mơ sự bình dị để con còn muốn phấn đấu . Tiền bạc và quần áo đẹp con cho là vật ngoài thân , nhưng người đời thì nhìn vào những thứ đó để đánh giá nhau - chán thế.

.

Lòng con chỉ còn muốn gọi : LAU ƠI , SẬY ƠI .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét