Thứ Năm, 29 tháng 3, 2012

Bài viết của Minh Hùng Đà Nẵng

Cảm ơn bạn Minh Hùng Đà Nẵng viết về Ong.
Link: http://vn.360plus.yahoo.com/jw!mLvnQYifGRnI1jeFTY_BvfeVUvwHGzY-/article?mid=1284

HỘI NGỘ

(Đây là cốc trà chị tự tay pha cho thằng em)

Thế rồi sáng nay em cũng được gặp chị! Mới vừa gặp nhau thôi nhưng 2 chị em đã như quen nhau từ lâu lắm rồi... Nói thế bởi cái cách chị đón tôi, cái cách chị tiếp tôi trên "Tổ Ong" (Cho em gọi như thế chị nhé!) của chị. Chị đưa thằng em đi ăn bún ốc Hồ Tây ngay bên cạnh Hồ Tây với một cách rất thật, rất "chất". Thế rồi! Tiếp tục về với "Tổ Ong" chị lại tự tay pha cho thằng em một cốc trà với thương hiệu riêng của chị, tôi đứng nhìn chị pha trà và say sưa nghe chị nói về từng loại nguyên liệu để tạo nên một cốc trà đó ( Trà mạn để làm gì, Trà đắng thêm bao nhiêu, Quế cho vào lúc nào, Hoa cúc...Hoa hòe... nho khô...mật ong... mỗi loại là một câu chuyện) say sưa như đang nghe một người thầy giảng về triết lý của Trà đạo, thật sự lúc đó chưa thưởng trà nhưng tôi đã chết mê, chết mệt với cái cách tạo ra nó mất rồi. Dọn một cái bàn trước ban công của "Tổ Ong" dưới cái nắng nhè nhẹ mơn mang của Hà Nội, trước cái "View" rất tuyệt vời nhìn ra hồ Tây, hai chị em lại say sưa nói chuyện với nhau về mọi điều. Về gia đình, về cuộc sống hôm nay, về chuyện nghề và  một chút niềm riêng của mình. Tôi cảm giác chị thật gần, đôi lúc chị mong manh như một loài hoa mà Bố, Mẹ đã đặt thành tên cho chị, nhưng đôi lúc chị thật quyết liệt như muốn bật ra, bung ra khỏi cái vỏ bọc phụ nữ ấy để làm một điều gì đó mà chị đang ấp ủ... Nhưng dù gì đi nữa, trong cái ý nghĩ kia chị tôi vẫn không mất đi cái nét đàn bà can chịu, can chịu như sóng gió của cuộc đời chị, với những gì chị đã trải qua. Khuông mặt, con người thật giản dị, thật mộc nhưng đôi mắt của chị tôi thật buồn và mỗi lần nhìn vào ánh mắt ấy tôi nghỉ rằng không phải chỉ riêng gì tôi mà sẽ có nhiều người nữa khi gặp ánh mắt ấy sẽ không dám làm cho nó buồn hơn. Say sưa nói chuyện, rồi say sưa nghe nhạc của Lê Cát Trọng Lý hai chị em tôi quên cả trời về trưa. Thế rồi hai chị em lại phải chia tay nhau để về với những công việc riêng của mình... nhưng cảm xúc của những câu chuyện với chị cứ theo tôi mãi cho đến giờ này... Một cảm xúc thật lắng đọng, lắng đọng như cái vị "Hậu" đăng đắng...ngọt ngọt của cốc Trà chị tự tay pha cho thằng em, cái "Tình" chị đã đón thằng em. 
"View" nhìn ra Hồ từ "Tổ Ong"
Chị tôi thật giản dị và thật gần

Bài viết của socnau

Bài này do em socnau viết tại đấy :http://vn.360plus.yahoo.com/socnau-1208/article?mid=427
(Cảm ơn em)

MỸ HỢP

Ngày 21/2, nhận được sms của chị OR là trưa 22/2 qua ăn trưa với chị, vinh dự quá nên mình nhận lời ngay.

Sáng 22/2, trời hơi lất phất mưa bụi, đến trưa, mình tranh thủ đến chỗ của  chị OR -274 Nghi Tàm.

Đến nơi thì thấy đó là 1 Cửa hàng Mỹ thuật đồng thời là trụ sở của công ty Mỹ hợp , ngay cửa rất nhiều lẵng hoa chúc mừng, làm cho mình mới biết là hôm nay chính thức khai trương Công ty Mỹ hợp của chị Ong rừng, thật là mừng  và ngưỡng mộ chị OR quá !

Vào đến trong càng thấy độ hoành tráng của cửa hàng ở chỗ la liệt các tượng thạch cao/ đồng, các tranh  đồng khổ lớn, các sản phẩm làm từ đồng, trông thật đẹp  :

Mình cảm thấy như A li xơ lạc vào xứ sở đồng í, hi hi 

Bản thân mình thấy tranh nào cũng đẹp, nhất là bộ tranh bốn mùa này : Tùng - Cúc - Trúc - Mai, nhưng có lẽ hợp với những nhà có phong cách cổ kính nhất.

Các pho tượng nhìn  rất có thần, làm mình có phần nào thấy hơi e dè, 

Lúc mình đến mới khoảng gần 11h, mới ít người đến, chị OR  cũng chưa đến, một lúc sau chị OR đến, khách khứa mới đến đông. Tất cả kéo lên tầng 2, nơi tổ chức 1 bữa tiệc nhẹ thân mật, ấm cúng vì toàn những khách mà chị OR bảo là "chỉ mời những người thân lắm thôi"

PS : cô gái ăn mặc mát mẻ (trong ảnh này) đang đứng quay lưng lại là ma nơ canh đấy, trông giống thật cực kỳ luôn !

Tất cả cùng nâng ly mừng chị OR và công ty Mỹ hợp của chị ! không khí thật là vui, ấm cúng.

Đồ ăn nhẹ nhàng nhưng rất nhiều món và ngon.

Mình cũng có chụp cùng chị OR 1 vài kiểu nhưng do "nhiếp ảnh gia" chắc hơi run tay nên ảnh hơi mờ chút :

Còn mình chụp cho mọi người hơi bị đẹp nhá, nhất là chị OR và anh Thầy của chị, hi hi 

Hình như chị OR ngày càng trẻ trung ra hay sao í 

Mình cũng được gặp cả chồng cũ của chị OR và vợ của anh đến chúc mừng chị OR. Công nhận chị OR vẫn giữ được mối quan hệ tốt đẹp thân thiết với cả 2 vợ chồng làm mình thấy cũng hiếm có.

Kết thúc bữa tiệc, mọi người lần lượt ra về. Ai cũng chúc cho công ty Mỹ hợp ngày càng làm ăn phát đạt. Bản thân mình được chị OR ưu ái, tiễn ra tận xe.

Bản thân mình rất mừng cho chị và luôn mong cho công ty của chị ngày càng phát triển, kinh doanh phát đạt  !  (Quên chưa kịp mua hoa, nên chị nhận hoa này bù vậy !)

Bài viết của Nuongtrang

Bài viết này của em nuongtrang. Cảm ơn em
Link
http://nuongtrang.blogspot.com/

Cho người đàn bà tóc ngắn


Người đàn bà để tóc dài
Cho người đàn ông luồn từng ngón tay trên suối tình lả lướt
Cho da thịt chạm nhau qua vách ngăn ngàn sợi khát khao bóng mượt
Đêm đồng lõa tội đồ....

Người đàn bà tóc ngắn...
Trên từng sợi đời già cỗi lẫn những héo mòn vừa chớm sinh sôi
những sợi tình cay nghiệt đã rồi
xen nét hoang sơ chưa bao giờ in dấu nhuộm
người đàn bà tự vuốt tóc bằng đêm cùng cực
dập tắt nỗi niềm bằng giấc ngủ dài mộng mị không tên

Người đàn bà tóc ngắn chẳng dịu êm
Biển nổi cơn sóng lòng chập chùng thiên di dữ dội
Những mùa lá rụng thay nhau ấp iu nguồn cội
Người đàn bà tóc ngắn- theo  bão về trong từng chốc vô vi

Người đàn bà tóc ngắn không chau chuốt nhu mì
Người đàn bà tóc ngắn không cong vút đôi mi...
Ng
ười đàn bà tự chuốc cho mình say hết xuân thì
Ngược bóng người đàn ông đổ trên con đường phía trước

Con đường bui mù vẽ nét hồng môi rạo rực
Màu tóc lại xanh như thủa xa nào.....

Người đàn bà tóc dài để người đàn ông ước ao
Đan từng ngón tay trên dòng  vân du mộng ảo
Và đêm quện tình trong từng sợi tơ ảo não
Người đàn bà nuôi tóc dài để được yêu...

Đêm hòa hương ân ái mĩ miều
Đêm chạm nhịp quyến luyến phiêu diêu
Người đàn bà tóc ngắn hờn dỗi ngoa điêu
Đêm dài nhịp tình khờ trên chăn gối

Người đàn bà tóc ngắn chạy bàn chân trần trên đá gai mòn cội
Nằm phơi mình trên rêu phiến rã rời
Những vàng son khét lửa cháy đôi môi
Khô một khắc đời thừa cơn dị mộng...

Người đàn bà nuôi tóc bằng gang tay người đàn ông
Chạy theo từng đốt tay đếm tháng ngày từng trải
Đong đếm một chiều tình yêu thành hoang hoải
Tóc vẫn chẳng đủ dài cho vừa ướm một bàn tay...

Người đàn bà mỉm cười cho rằng kiếp số  chẳng may
Mái tóc nàng sợi già ngắn hơn sợi trẻ
Đêm từng đêm đời cựa trên từng ngọn mai thỏ thẻ
"Này, người đàn bà tóc ngắn dại khờ, tình mấy độ được trinh nguyên?"


Bài viết của Hồng Nhật

Bài này của bạn Hồng Nhật viết từ đây

http://vn.360plus.yahoo.com/hongnhattt-26/article?mid=17923

(Ong xin cảm ơn bạn!)

Hà thành đi chơi kí: Ngôn ngữ thương hiệu Ong Rừng 

Ong Rừng là một trong những điểm hẹn ấm cúng của anh em bloger Hà Thành. Tớ ra ngoài đó, vì vậy cũng hẹn anh em một buổi tại nơi rất ấn tượng này. Về không gian ẩm thực của quán thì các bạn có thể xem tại đây, entry này tớ chỉ muốn nói về một khía cạnh trong chuyện đặt tên quán, rộng ra là đặt tên doanh nghiệp.

Bà chị chủ quán, bloger Ong Rừng có 2 quán gần nhau: An Trà và Ong Rừng.  An Trà chuyên về “ẩm” còn Ong Rừng chuyên về “thực”. Hai quán cùng một chủ, cách nhau 2 căn nhà nhưng hai cái tên khác xa nhau. Nếu sau này bà chị mở thêm một quán nữa, sẽ đặt tên là gì nhỉ? Hoặc giả một chục địa điểm nữa thì tên sẽ thế nào?

Nói thế không chỉ là ngầm chúc bà chị ăn nên làm ra mà là để đặt một vấn đề: khi có xu hướng xây dựng chuỗi cơ sở làm ăn hoặc rộng hơn là tập đoàn thì chuyện cái tên (thương hiệu) không phải là chuyện không đáng để bận tâm.

Khi mà các thành viên của tập đoàn đều là những thương hiệu có tên tuổi thì việc duy trì thương hiệu độc lập là cần thiết. Chẳng hạn Microsoft mua lại Yahoo! thì việc duy trì thương hiệu Yahoo! vẫn là hiệu quả. Nhưng trường hợp này chỉ đúng với hiện tượng tập đoàn được hình thành bằng cách sáp nhập doanh nghiệp vốn đã định vị được thương hiệu. Còn trường hợp tập đoàn được thành lập từ từ bằng con đường mở rộng dần lĩnh vực hoạt động thì có lẽ phương án tập trung vào một tên gọi (thương hiệu) có lẽ sẽ hiệu quả hơn.

Chẳng hạn, ở Việt Nam có thương hiệu Sacom + X. Ban đầu là Sacombank. Ngân hàng này ăn nên làm ra, có uy tín, thương hiệu được định vị khá vững trên thị trường. Sau mở rộng sang địa ốc, xây dựng thì có thêm Sacomreal. Rồi mở rộng ra lĩnh vực vàng bạc đá quý thì có Sacombank SBJ. Dù rằng cách định danh ở đây vẫn còn có phần chưa nhất quán, nhưng ít nhất thì việc duy trì yếu tố “Sacom” dựa trên cái nền khá vững ban đầu là Sacombank cũng là cách đi nhanh nhất.

Trong khi đó, Ong Rừng và An Trà đều có triết lý kinh doanh như nhau. Tất nhiên mỗi tên gọi đều là một sự mong mỏi hoặc gửi gắm của người sáng lập, nhưng hai tên gọi khác xa nhau, khiến cho khách hàng, nếu không quen biết bà chủ thì sẽ khó nối kết hai quán này với nhau. Điều này đồng nghĩa với việc đánh mất một lượng khách hàng tiềm năng (tất nhiên là chỉ mới xét ở phương diện liên tưởng từ thương hiệu).

Trong bối cảnh mở rộng dần lĩnh vực kinh doanh bằng cách thành lập mới thì lối chọn thương hiệu dựa trên một yếu tố đã khá ổn định như cách làm của Sacom+X là đáng tham khảo nhất.

 

Côn Sơn trong lòng Hà Nội

Tự huyễn hoặc tự bằng lòng với mình ? Liệu đó có phải là một cách để thấy mình đã thật hạnh phúc . Đã sẵn AQ như dở hơi , cậu em thân mến thân lại đưa cho quyển sách , tác giả cũng là người uyên thâm, ông bảo thế này: NÉU CHÚNG TA ĐỦ DŨNG CẢM, ĐỦ TƯƠI TẮN, ĐỦ TỰ NHIÊN THÌ CHÚNG TA LUÔN TÌM ĐƯỢC NHỮNG THỨ CẦN CHO CUỘC SỐNG CỦA MÌNH, NẾU CHÚNG TA DỰ PHÒNG QUÁ, CẨN THẬN QUÁ, MẶC CẢM VỚI TƯƠNG LAI NHIỀU QUÁ THÌ CHÚNG TA KHÔNG VỨT ĐI ĐƯỢC NHỮNG THỨ KHÔNG CÒN GIÁ TRỊ. CON NGƯỜI CẦN CÓ NIỀM TIN VÀO CUỘC SỐNG CỦA MÌNH,MẠNH DẠN VỨT BỎ NHỮNG THỨ KHÔNG CẦN CHO TƯƠNG LAI. HÀNH TRANG TƯƠNG LAI CÀNG NHẸ CÀNG TỐT. TƯƠNG LAI CÓ HÀNH TRANG CỦA NÓ VÀ NÓ CUNG CẤP NGAY Ở CỬA MỖI NGÀY CHO CHÚNG TA . vậy đó ông xui vứt vợi những thứ không cần thiết , dám ông thấy trò này biết nghe : thưa thầy con vứt đi cả những thứ có cần thiết đấy ạ. . Rồi : hành trang thì con vui vẻ thấy : Tương lai đúng là có hành trang của nó, nhưng mà nó chả sẵn lắm ở cửa mỗi ngày nếu con cứ cả tuần im ỉm trong nhà không xuống phố . Cợt xíu thế thôi chứ quá biết nhược điểm của mình là đứa cực lười nên tìm cách này cách khác cho mình ung dung mà không có lỗi với xung quanh, mọi người đang làm việc quy củ giờ giấc ngồi đây mà mơ Côn Sơn . Đã từng có bài học rồi . Lên ở trên Côn Sơn , đoàn khí công có thầy dẫn đi được ưu đãi đủ thứ, tìm khách sạn nhỏ ở chứ không ở cùng với cả đoàn , ngỡ gặp may vì thấy bức tượng đồng của chủ nhân là tác phẩm từ xưởng nhà mình , chủ là một bác quan nên được làm tặng , hí hửng đúng vào chủ nhật vợ chủ nhà cũng lên nghỉ, biết đúng tác giả pho tượng chồng nên đặt ngay một đôi Tỳ hưu kha khá để ở nhà mới sắp xây xong . Về Hà nội bà đưa cho mẫu gỗ, rồi mãu đá để làm , không nhận tiền đặt , mấy tháng sau xong mẫu gọi đến duyệt thì ôi thôi bà ta vỡ 1390 tỷ VND và đang bị tạm giam , may chưa chủ quan mà đúc ra đồng. Còn mẫu gỗ đẹp bạn xin cho rồi, mẫu đá cũng được cho làm thần giữ của, chả thấy giữ đâu thấy két rỗng đến nơi rồi . Đó vẫn ngồi ở đây mà rổn rảng , mà lý luận , cái gì quá cũng tệ ...dự phòng quá cũng không phải hay , lười quá thì tệ khỏi đỡ . Hão huyền mơ một Côn Sơn giữa lòng Hà nội....mơ thôi.

Quyến Luyến

Nhà mình hơn chục năm nay lúc nào cũng nuôi nhiều chó , giờ mình đi vắng , chồng lấy vợ mới rồi , ổn rồi vẫn bảo em về nhà lúc nào cũng được - vườn của em , bể cá....của em .Mình chưa bao giờ có ý định về lại nhưng chó con thì lứa nào cũng chọn trước con ưng nhất. Trước nuôi nhiều , có một con mình gọi là Sói đen bốn mắt . Em đẹp lắm - lông đen mượt ,cao , to mà vẫn thon , em chạy như bay, bốn mắt vì có hai mắt giả phía trên rất cân đối. Mình đặc biệt yêu nó và nó cũng quấn quít mình lắm , không đến nỗi như con Beck mình đi Dalat em bỏ ăn , ốm và đi . Cũng có thể vì em này kén ăn mà không có mình thì ăn cả lũ kiểu cho lợn ăn em không chịu nổi.Con nào cũng đáng yêu nhưng mình quyến luyến em Sói nhất. Cuộc đời cũng có nhiều thứ để quyến luyến - dũng cảm mà dứt ra được để lòng nhẹ nhàng thảnh thơi quả không hề dễ. Sư phụ giảng : Pháp thế gian nhiều đến vô cùng, hết duyên này lại có nợ khác , chủ động rút ra không phải có nghị lực mà được còn do căn tu từ những kiếp trước , đại loại thế . Quyến luyến nhiều thứ , dứt được thứ quyến luyến nhất thì thứ nhì sẽ lại lên ngôi , xem nào ...mình sẽ chọn công việc làm yêu nhỉ sẽ bền nhất , hay nữa . Hôm kia nhỉ say sưa nói về cách pha trà sau khi mặt nặng mày nhẹ với cô nhân viên ruột vì ly trà pha dở. Lúc nào chả có sự quyến luyến , thế thì suốt đời còn được mệt . Được mệt th

Nguyễn Huy Thiệp

Hôm qua cày khuya rồi về khó ngủ vì nghĩ hơi bị nhiều cả điều đáng và không đáng nghĩ , Thầy thì từ chiều cho một buổi học hiệu quả và những trận cười đủ sướng với các bạn mà thầy ngác ngơ không biết chúng tớ cười gì . Khuya lão thầy yêu quý phang một câu dạy dỗ : Cái quái gở mà nghĩ không quái gở thì tự nó sẽ lui ( hoặc tương tự thế ...ấy nhớ chính xác được ), khôn - vận ngay vào thân và cho lão tội nghĩ về mình một cách quới gở và nhắn tin từ biệt , lão đã không biết lỗi còn cười vui hết cỡ , lão thừa biết mình nghĩ gì , nhưng đọc chính xác được TA thì còn khó lão ợ . Chúng ta đều hiểu , thôi thì trò mượn cớ xa thầy cho rảnh chút , cho bình yên chút chứ cứ kèm riết ( đúng mong muốn của trò , hì ) thì đường xa mãi xa ....rồi lại chiều mãi gió mất thôi. Muốn xuống dòng mà không xuống được ,mấy tháng nay toàn chịu đựng thế đấy , viết cứ liền liền phát ngán - ai dư cơm thì bảu một câu , hướng dẫn tôi tẹo ......qua nhà Duca đọc một bài mới nhất rồi nhìn đồng hồ lại đi tong buổi sáng , nhưng cứ phải gõ mấy chữ thì mới thấy không thiếu mà tiếp tục sống chứ chưa nói có đủ hưng mà làm việc , lại giở trò mèo bốc điện phân công rồi man trá , dối trá cả người làm ,cả thợ cả anh em : chị bận này , nọ ,kia thực ra điêu để lấn ná với bọn chữ nghĩa , hay nghiện thật rồi , mà cái đứa nguy cơ nghiện đủ thứ láo toét như mình cũng là đứa cai giỏi nhất cái đời này thì lo gì chứ. Lúc đau nặng tiêm , uống giảm đau có đơn bác sĩ mới mua được thuốc , anh em nhà chồng bả cho nó xài loại "biệt dược" đi rồi khỏi thì cai sau cho đỡ tội mà nó cũng biết mùi nàng tiên nâu , nói thế nhưng chẳng ai dám dù mình sung sướng gật. Bài bạc mới kính , tá lả chơi phục vụ thiếu chân , chống nhạt thôi - kỷ lục 3 ngày 2 đêm , khuya không đóng cửa mất cái xe mini Nhật hồi đó được coi là một món. Đánh chắn thì ngập luôn không kém nghiện , chơi lừng khừng cũng ổn , tham thí mồ , gan to chỉ thích ù lớn có cước sắc, cước sắc kép cũng gò , được ăn cả ngã về không không , tinh vi vì may mắn có thừa , được chút là thả không đì nhà dưới , không thính tai nhưng thính đoán , cảm giác nhà nào đen chờ chíu ù là vứt ra như đưa ngu cho họ hên rồi giả vờ như ngố , hôm nay sướng gì không biêt .... Vì lời được hẹn thứ bảy cho công việc , vì thầy còn đến qua tận nơi làm trận cười ngớ ngẩn để chào tạm mà không biết có biệt không nữa , vì gái yêu quận 2 bay khuya nửa đêm nhắn : vào miền Nam ấm rồi , không như Hà nội lạnh - lòng người cũng lạnh . Dù bay ra bay vô câng câng công khai là việc nhưng có lúc thực chất chỉ để nhìn nhau nghe trực tiếp từ cả hai đôi môi cong mấy chuyện đời thường , có lần chỉ vì một nhân vật trong chưởng Kim dung có mà cả nhà tư liệu nhưng cứ phải đúng em kể , kể khéo được vài đoạn đã kể qua điện thoại ,đã cười đã sướng xong từ mấy hôm trước , Đời đẹp còn sót mấy rồ như thế . Đấy đang kể về chuyện qua nhà nhóc Du ca ( khéo nó mắng vào ...ấy cho vì chửa biết ngược ngang sao mà gọi nó nhóc - thấy nó hơn hơn đoán bừa vậy , hì )... là sáng nay qua nàng tiểu thư ĐẶng Hà My , nàng yêu kiều này qua đọc chưa bao giờ mình ý kiến ý cò ...tự dưng nhắc đến Nguyễn huy Thiệp làm mình có cớ yajm gác việc và đói lả và lạnh cứng cả tay chân ngồi đây mà mổ cò như mơ ước . Chỗ ngồi lý tưởng nhìn ra Hồ tây , cây cối tươi tốt , cành đào phai hết Tết rẻ mà vẫn được mua chơi để đánh dấu ngày xa thầy ,đống đò ăn uống ngon lành trước mặt , đống công việc nhưng có người đỡ rùi, có cảm xúc .....hì hì , ka ka, keke , thưa thầy , các ông thầy bà thầy ới....( xuống dòng , viết tiếp , hay sang trang cũng được) . Đọc rõ lắm và quên rõ nhanh , thích Nguyễ huy Thiệp nhưng chả tìm hiểu về ông bao giờ - đặc biệt thích dồng dao trong chuyện của ông , kịch rất ít nhưng đỉnh luôn , chơi không thân nhưng yêu với cậu cả của ông , cái thằng chắc sợ chị tủi thân nên lễ lạt nhắn tin như người lớn như chu đáo, lời lẽ đáng yêu văn phong ngon như lành ,lai Đẹp như văn bố ( nhắc nó cho nó máy mắt có nhỡ 8/3 này nó quên , dù cậu này quá hiểu chị nó vô cảm trước quà hay lời chúc hàng loạt ). Nguyên nhân chính để kết thúc đây ạ : hình như tớ tìm thấy ai đó phảng phất nét của Nguyễn huy Thiệp và tớ hy vọng có thể trở thành thân mến với người đó vì người đó chưa bắt đầu viết vì cũng chưa về hưu sớm được. Thôi đã , có việc maast rùi ạ .

Cảm hứng

Xưa chồng hay bảo Ong : lạ , cứ phải có hứng mới chịu làm việc , lúc ấy đã về một cục để có thời gian vừa sạch cửa nhà , vừa đảm nuôi con cho chàng bay nhảy, lúc ấy mọi thứ cũng tạm ổn chứ thực ra Ong cũng có đoạn cày chí chết . Chán thế không ai bàn chuyện bài bạc với mình để chia sẻ câu này : cây ăn vừa đến , cây ù vừa lên . Mấy năm nay không thích chơi bài nữa vì các chân hợp cạ biến gần hết do công việc , còn mình thì cụ thể là có vài thứ để thích hơn , không lãng phí thời gian nữa. Cậu em Đà nẵng gửi cho cuốn Cội nguồn cảm hứng , đọc chăm chú nhưng mặt lại giãn ra , thư thái , đang vừa đọc vừa cảm.....cái hay ở chỗ gần nửa năm nay sau trận đau ra trò , thương thân và có thầy giúp đỡ sức khoẻ đã khá lên , đang lạnh chứ hửng lên chắc chắn sẽ tung tăng được , các anh , các em chỉ chờ nắng là đem mình đạp xe theo khắp chốn . Hay nhất là từ đầu tháng 2 tự kiếm cho mình một cạ rất chi là cứng để chia sẻ mọi chuyện , chả biết bạn đó có nhận thấy không chứ mình thì "kết" bạn ấy , tự mình còn thấy ngạc nhiên về độ kết của mình, thích ghê lắm . Bạn ấy làm cho mình có thêm sức mạnh để làm việc cho ra tấm ra món , có ra tấm ra món thì mới duy trì được khả năng hiếu khách , chứ khủng hoảng toàn cầu hoài túi Ong cũng cạn làm sao mà chu đáo với anh em bạn bè được .Ong nỗ lực và Trời không nỡ , một ngày bạn ấy nhận lời đến chơi Ong sẽ thảnh thơi về mặt thời gian , hào hứng mà cùng bạn ấy lượn phố phường chứ Ong ở mấy chục năm đường phố thì vẫn ngọng , danh lam thắng cảnh , di tích của Hà nội thì Ong vẫn mù mịt lắm ,sẽ sắm cái quyển hướng dẫn để đi , khéo không bằng mấy bạn người nước khác đến mà như người ngoài hành tinh ấy , Ong ít ra ngoài chỉ loanh quanh ở góc Ngũ xã bao nhiêu năm rồi mà . Chúc cho các bạn gặp may như Ong nhé , có hứng thú thì sống và làm việc dễ chịu lắm ấy .Cái cành đào phai ít hoa lắm lá ngoài hiên thế mà đẹp , mưa xuân làm em í hơn hớn .

CÓ THỂ

Chàng biết nàng thích xem phim , biết nàng nhí nhố thích nhiều thứ và chẳng có gì cụ thể trong cái đầu nhúm não , nếu điều chàng đã từng ấn tượng trong lần đầu gặp : đang nói , nàng dừng chút - mình đanh nói gì nhỉ ? Chàng nghĩ nàng thiếu tập trung hay là gì ? Có những cơn thế đấy vấn đề cứ nảy sinh nàng giải quyết không suể , ý nghĩ đi nhanh và nàng nói nhanh khủng , khi nàng nói với tốc độ cơn hứng không phải ai cũng đủ khả năng hoặc kiên nhẫn để dự . Rất vui vì có sự trùng lặp không đáng ngạc nhiên nhưng nàng thấy ngạc nhiên lắm - là kẻ sáng tạo , tinh hoa của đất trời người thật việc thật cũng nói câu này khi hào hứng trình bày một việc không tưởng ( việc sau này đã thành hiện thực ạ ): cậu hãy nói cậu không hiểu tớ nói gì đi , người đối thoại : cậu chưa có chỗ ở hãy về với tớ . Họ đã gắn kết với nhau như một hiện tượng , những người hạnh phúc đến thế . Tìm trong cả thế giởi này đi nào , tìm một người mà mình nói gì cũng hiểu đi , sẵn lòng mở tiệc mời những ai tìm được người biết nghe mình như thế , nào mơ ....có gì là không thể ?

CƠN DẠI

Muốn viết gửi Nẫu vài chữ trước nhưng thôi viết trước vài dòng rồi quay về chủ đề chính sau . Nẫu làm tớ mất hết cả tập trung khi nghe cậu về tiếng nói của cậu , chuyện tớ sẽ kể với cậu thú vị và ý nghĩa đén nỗi có thể cậu sẽ chịu nhận tớ làm bạn tốt tắp lự ( hay thôi để hôm này lớp tớ họp , tớ mời cậu như là khách mời danh dự và tớ trực tiếp kể cho cậu nghe cho nó thuyết phục ? Thế nhé !.) CƠN DẠI : 4h sáng đã dạy , thế là tốt rồi vì hơn mọi đêm được chút , trước ngủ dạy cứ chong mắt mà chờ sáng , giờ thì có phương án đơn giản mà hiệu quả : mua cho con gái cái miếng che mắt thế là thoải mái bật đèn mà đọc . Hôm nay thì nổi hứng vì ngày mai là ngày lễ tình nhân , nhắn tin cho một " dấu yêu " tận bên Đức , cầu âu thôi - may thế nàng về ăn Tết chưa đi , hai đứa giận nhau mấy năm rồi , làm lành một lần rồi , gượng gạo, rồi nhớ nhau muốn khóc mà nhất định không ai nhường ai , sớm nay nhắn bừa , nàng OK mai gặp , sướng run , nàng đẹp yêu kiều và biết điều nhất trong những người biết điều mình từng biết trên đời này . Yêu thương từ nàng tràn qua những người xung quanh làm ai cũng thiện lên. Lại nhớ cô bé Con đường mây trắng , em ảnh hưởng đến lời cầu khi mình đi lễ chùa , vốn chỉ đi thắp hương để đó chả biét cầu khấn bao giờ , bây giờ thì lời cầu khi đi lễ , đi vãn cảnh khắp các chùa là đơn giản thế này thôi : hạnh phúc chia đều cho tất cả mọi người , câu cầu này thật sự làm mình thấy vui , thấy bản thân mình hạnh phúc rồi . Hôm nay bà cụ hơn 80 tuổi chu đáo cho con đón mình đi cùng lên Sơn tây dâng chuông , kính phục bà cụ , bà đi lễ và làm từ thiện không mệt mỏi , như là tiên vậy - khoẻ mạnh , da dẻ hồng hào đẹp ghê lắm ấy . Vừa gõ vừa nghe Lê cát trọng Lý hát " Trời ơi " , mình cũng kêu Trời với lời kêu hân hoan , muốn kể với LNĐ chứ không phải khoe đâu nhé : Bên chùa Sùng Phúc , là Thiền viện bên Gia Lâm đó Lão , em được gọi sang lấy mẫu pho tượng bằng đồng cao 2,2 m , nặng trên dưới 2 tấn chuẩn bị chuyển đi Canadda( cùng với lô tượng đã đưa sang Ấn độ ), phải lấy mẫu ngay để không phải mất công tạo lại , thầy chỉ yêu cầu chỉnh sửa chút cho phần thái dương nở hơn chút thôi , bao nhiêu việc phải làm , mừng lắm nên phải nói : bao nhiêu việc sắp được làm mới đúng , cơn vui nên gõ lung tung đầu cuối, tự gọi cơn dại cho khoái chí . Cơn dại này chia sẻ với LM yêu , TL, bé Con đường mây trắng , Nường Trăng , Hồng Nhật , VNG( D), Bác LínhKTPB, Bác Cựu , mẹ Sóc Nâu và các bạn của Ong mà Ong chưa thể kể hết.... gửi cơn vui này đến An Thảo và mong nàng hồi âm , sẽ vui trọn nếu nàng khoác tay bé Dế, bé Tím xuất hiện một sáng đẹp trời. Lạy Trời cho con công việc được hanh thông , để với sự tự tin vô căn cứ con có tấm vé ưu đãi mà lần lượt chu du gặp : nàng LT trong Cần thơ, bé Bảo Thương , nàng ĐKĐ xinh đẹp,nàng A...quen với Bác Cựu mà Ong không viết được cái tên cho chuẩn, chị R trong Sài gòn, Hằng Đỗ, Bích Ngọc , Lão NĐ lớn, cô KT , Beea , chị Hạt Cát , bác Trần Trung , NAT, SATO ,Bìm bịp ( ít hy vọng nhất )......là Ong mà , tớ sẽ bay đi tìm gặp hết các bạn , dĩ nhiên là những bạn chịu hy sinh thời gian cho mình . Đặc biệt hy vọng với sự dẫn dắt , lòng nhiệt thành của VTA ( LC ) có một ngày Ong được gặp nụ cười của N ngoài đời cùng với thiên sứ TC. Ước thêm : MTV cho gặp dù chỉ để nghe " mắng "., lại ước thêm : ......có mà đến ngày kia , đi làm thôi.

Chị Ong và Hồng Nhật

Có những điều nhỏ lắm mà lại thành những điều ý nghĩa to đùng 
 Tạm bận chưa có nhiều thời gian cho em nên gạch đầu dòng để phát triển sau ,  ở quán bé với chị có vài ngày em quá biết Ong đãng trí , thậm chí kém thế nào , Có ai đi con đường hàng trăm lần như chị mà vẫn không BIẾT không em , em thấy rồi nhỉ?nhưng hình như trong chỗ này có cái gì đó có vẻ hơi hay - hẹn ngày sớm nhất chị vào mình sẽ mổ lại vấn đề này ( nếu em còn hào hứng ).
   Xem mọi quan điểm để hiểu nhau nhỉ :
  1/ Xem cách dạy con
  2/Xem cách bạn  " ĐI ".. trong đời
  3/ ......
  4/......
  Đi tập đây , muộn rồi , hôm nay đồng chí thầy của chị phải  trông nom thi cử gì đó nên tập sớm , thông cảm nhé - Gặp lại em sau.
Nguồn trích dẫn (0)

Tiếng hót - sự trở về.

Tay cầm bầu rượu nắm nem  - mải vui quên hết lời em dặn dò . Câu này chẳng để dành cho những người đàn bà ,nhưng dùng cho Ong ..cũng vẫn được - nhưng mà là tự dặn dò .
  Sang nhà Bác LKTPB đọc một số bài thấy mình thờ ơ với xã hội quá , bao nhiêu vấn đề nóng lạnh gần tháng rồi cứ mù tịt , quay về thôi , bao nhiêu cách để có thể vui chứ : Làm việc , chăm con, đọc sách , nghe nhạc , lướt net , xem ngày chục bộ phim ở các kênh nổi tiếng -đấy vốn chả là thú vui của mình sao.
 Mình vốn tự chủ kia mà ? Trời già kia có thương mới để cho mình hai đứa con ổn đến thế ,để cho mình thỏa sức mà tung tăng ,mà nhí nhố . Hẳn mẹ và các em tuy lo một chút nhưng thấy mình khỏe lên cũng bắt đầu kệ không chỉ trích mình nữa , chả phải từ xưa mình đã thích những vật dụng thật nhỏ , thật xinh - sắm đồ gia dụng cái gì cũng bé , khéo nồi cơm của mình chỉ đủ hai người ăn ít , cái chảo bé tẹo....chả phải tự dưng lại chuyển qua ăn chay một cách sung sướng, gom gom mọi thứ thấy hình như đúng là mình thèm lên núi quá rồi , không biết có đợi nổi con gái vào đại học không ?
  Chồng cũ  thỉnh thoảng đưa đón con gái đi học , lần nào về cũng phải nhắc chuyện cửa giả chẳng chịu khóa bao giờ - vẫn cứ sống ẩu thế à ? Ô hô - ẩu là sao ta ? ( Hồng Nhật nhắc chị bao lần chị sẽ nhớ khóa xe , hì ). Cái lý luận của mình từ thời thơ ấu nhỉ , con gái bố mà : chắc họ cần lắm mới lấy của mình - ngày còn tem phiếu ,sổ gạo mẹ hay than : nhà có 4 đứa con dại , mẹ đi vắng ai sang vay gạo cũng cho , vét thùng cũng vẫn cho . May mà mẹ đảm đang trong khi bố ốm yếu bệnh tật ,nuôi bốn đứa vẫn khá ổn trong điều kiện bấy giờ - Bằng chứng là có mỗi mình là thấp ,béo  , còn  các em mình đều thông minh và cao lớn đẹp đẽ.
 Gì nữa để thấy hội tụ những điều cần và đủ để dù thân này 60kg vẫn có thể " nhẹ nhàng như mây" ? 
             - Thế giới rộng mà - tại tự mình thấy chật hẹp trong lòng 
               - Thế giới đẹp mà - tại tự mình thấy hoang vu 
                 - Thế giới đủ đầy mà - tại cứ tự mình thấy thiếu
                    -Thế giới vốn tràn đầy sức sống -tại mình cứ muốn nhiều hơn
                       - Thế giới này là của chúng mình - lời bài hát về  màu da -vàng , trắng, đen ..
 Thế giới này có tôi , mộng du lâu rồi trong ấy - liệu trở về tôi có vui ?
 Sáng chủ nhật tôi theo bé Tuệ đi lễ nhà thờ ( giờ con gái cũng đi), chỉ để quỳ cạnh con nghe con hát Thánh ca từ trái tim , còn cha giảng gì thì chỉ mang máng, lên chùa Côn Sơn nghe các bạn hát bông hồng cài áo mà  dưng dưng , mà hành thiền  dưới nắng chẳng muốn quay về ( hành thiền thì cũng chỉ là vòng tròn khép kín - ồ ), nghe chị Dung Hát thì hiểu tại sao chị bỏ HN mà lên núi ( nhưng ở trang trại thế thì tuyệt không hơn được - cũng là mơ ước nhưng mình chỉ ước một khu vườn thôi )- Khi con chim hót - lúc nhỏ nói với con :ở trong lồng nó có thể chỉ là tiếng kêu đói, tiếng kêu cứu ,tiếng nức nở đòi tự do ... ở ngoài chỉ giản đơn là tiếng gọi bầy gọi bạn , là biểu lộ mừng vui hoặc cũng chỉ là tiếng kêu đói , rét .....
   Ngũ xã  lắm người nuôi chim ,nhiều chim quý lắm , nghe chúng KÊU nhiều loại tiếng lắm -chỉ thấy vui tai - Hôm ngồi với Hồng Nhật ở tầng 2 nhỉ ?chỉ cho em con chim sâu nhỏ chuyền tới chuyền lui trên cành đào khô của chị - em nhớ không nó chẳng hót câu nào ,nó chỉ lặng yên -em nhớ không?


Côn Sơn-Các em., bạn của tôi

Liệu có thể có  một Côn sơn bé xíu trong lòng Hà nội ?
  Lỗi hẹn với chị ít nữa thôi  Dung ơi  ! Em mến yêu nơi ấy - nơi thanh bình ấy , nơi màn song kiếm hợp bích thầy cho chị em em theo tới 9 tầng trời. Có giờ khắc mặt trời  sắp  xuống núi và mặt trăng xanh vừa nhú lên , có đệ ruột bên cạnh -có một tâm hồn đồng điệu dù khác hẳn thế hệ  - em vẫn phải vừa lo học , lo làm , lo vợ lo con , lo những cơn điên bất chợt của chị mà em sẽ là người tình nguyện duy nhất trên đời này muốn hứng , lo khi chị đang đọc sách có một đoạn nào đó không cầm lòng nổi chị sẽ gọi điện dù là nửa đêm sau một ngày em chiến đấu ngoan cường để tồn tại giữa thành phố mà em vốn liếng của em duy nhất chỉ là niềm đam mê điêu khắc , nửa đêm nếu chị cần ,vợ em cũng sẽ giục ngay : anh đi với bác đi , 2h sáng có ngáp ngắn ngáp dài chị chưa muốn về thì em vẫn ráng , giờ thì em ở khu vườn yêu của chị còn chị lại xách túi bỏ đi , giờ mỗi lần đau không chịu nổi lại vẫn phải em ơi qua điện thoại để cơn đau dịu bớt . Chiều  ấy chúng ta đã dự một bữa tiệc tâm linh thú vị với thầy trên núi , sau trận rượu đã đời buổi trưa , tối hôm đó nửa đêm chỉ mình chị tham gia với lớp tập dưới trăng , em chả thèm tham gia nhưng chị biết cả hai đứa " đi" được xa hơn chị nhiều .
  Mai chủ nhật mình lại treo chuông cho chị đi , để mỗi sáng chị lại nghịch gióng lên vài hồi ....

Chủ Nhật, 25 tháng 3, 2012

Buông bò

BUÔNG BỎ

Đăng ngày: 09:47 18-03-2012
Thư mục: Tổng hợp
Trưa tới nơi rồi , Anh đâu nhỉ , tất nhiên là không nên lo lắng vì lo lắng có ích gì đâu, mìnhntaajn đây Anh tận đâu đó . Mình thì thật sờ sờ tên tuổi địa chỉ và niềm tin nữa .Anh thì rõ là hay , biết Anh ở đâu mà tìm , hì .Mới lại trong này Anh lớn hơn mà sao mình lo cho nổi . Trước theo đứa em , con bé hay đưa rau cho Ong rừng và kiêm sưu tầm hoa đúng ý nhưng phải rẻ , đời vui , khối người muốn cung phụng mình.Theo nó đi xem bói , thầy mải chuyện ới mình làm những người chờ sốtbruoojt, sốt ruột mà không dám than , cô bạn thân cùng tuổi cũng xem , thầy phán hai đứa khác nhau một trời một vực , bạn mình tâm phục khẩu phục vì thầy nói trúng quá, còn mình thì hơi nể thầy vì thầy phán thế thì bọn bạn với em khi về lại cung cúc mà phục vụ mình, hì .Nẫu cũng bói cho Ong rồi nhỉ ? Mắt mày , miệng này....lại còn Ong giản dị mà đáng yêu nữa chứ. Giờ đổi tại thầy phán trời phán đất làm Q này tự tin phát ghét . Tự tin coi như muốn thân với Nẫu thành yêu và còn muốn được Nẫu thương nữa , ui cha. Ví dụ nha , may mắn Nẫu yêu có thật như lời bạn ấy , thì Ong là người vô địch thiên hạ vì khả năng cảm nhận và là người may mắn trần đời . Hũ , còn chả may đây là một vở kịch thì Ong đã được một thiên tài dành cho bao nhiêu là thời gian , vui cũng được kha khá ngày mà niềm vui cứ to đùng chứ không phải vui phe phẩy. Giờ bàn đặt sắp đến rồi , cậu khách quen thân tiếp loạt bạn ở Sài gòn ra muốn chị có mặt để giới thiệu .... Vậy mà Ong ngồi nguyên đây thắp mấy nén nhang trước ảnh bố ngồi viết cho Nẫu , nhang thơm lắm , đặc biệt và khá đắt là nhang do em lương y em kể vói Nẫu rồi đó , trò học nhạc của Lão NĐ gửi ra . Nẫu à nếu em làm thì một số người làm của em sẽ có chút lương bổng khá hơn, cuộc sống phong lưu hơn chút, còn con Ong nó có trồng được hoa đâu thì nó vẫn có nhuỵ hoa để lấy phấn , mà rừng thì thiếu gì cây ....không gắng làm vì mục đích của Quỳnh giờ không có gì đáng nữa rồi , em ngồi nguyên đây Anh ạ , nhìn ra ngoài hồ, trời ấm hơn nhưng chưa có nắng, hôm nay sao đó mưa bụi, như sương mờ mịt đến tận giờ trưa thế này.Anh đã đọc Côn Sơn trong lòng Hà nội chưa nhỉ , nơi em đang ở đẹp Anh ạ , nhẹ nhàng vắng, tốn kém chút nhưng mẹ con em vui , dưới tầng một có thể em sẽ làm quán trà đạo , em vẫn mê mẩn trà mà , vẫn thích ở một mình im ăng, im ăng. Chắc Anh không muốn em chìm sâu vào tình cảm của chúng mình , đàn bà sâu sắc như cơi đựng trầu , cám ơn Anh , cám ơn Nẫu nhé , cám ơn người bạn , người đàn ông cho em nghe thấy tiếng cười và nghe cả những yêu thương qua con chữ.
Nguồn trích dẫn (0)

Người đàn bà có khuôn mặt đàn ông

Người đàn bà có khuôn mặt đàn ông

Đăng ngày: 06:55 08-03-2012
Thư mục: Tổng hợp
Nghe thế này có vẻ không thoát và không đúng ý tác giả , nhưng hãy tạm thế . Bạn có thể hình dung nhưng chớ hình dung ra một khuôn mặt góc cạnh, gồ ghề...khuôn mặt có nét cương nghị của đàn ông , hãy để tôi được đính chính như thế . Da em có trắng không ? . Anh hỏi em như thế, da vợ anh trắng lắm, ngày học xong đại học anh về trường cũ dạy gặp lại cô ấy làm kế toán , không học đại học ...có học chung với anh lớp 6,7,8 .... Da em không trắng, em giống mẹ đen và nét và có chút gì như là duyên . Cha em trắng, em đưa hình anh cho con gái xem nói : bạn mẹ, nếu ông ngoại còn sẽ đẹp kiểu như bác , nho nhã thư sinh, học giởi tất các môn , sinh năm 1939 , khoảng hơn 10 tuổi thì bác ruột em , ờ anh trai đón cha lên Hà nội học vì trong 10 người con của ông bà thì cha sáng dạ nhất , đẹp gần nhất, cha đẹp lắm , nho nhã và thư sinh, năm 1954 lộn xộn, đánh nhẽ kéo nhau vào Nam vì làm cho người Pháp , nhưng....... Rồi học , rồi lớn lên yêu một nàng , con ông cháu cha loại bần nông lên lãnh đạo, khác giai cấp ....này nọ....cha quay ra yêu mẹ của em vì người như ông muốn yêu ai mà chả được (như Nẫu ngày nay, Nẫu có thể "giả vờ" yêu Ong để Ong thấy Nẫu như CỦA ong mà vui sướng nốt một quãng ngắn dài). Sinh ra con nhỏ có cái tên ATQ để chơi thân hơn người khác chút với Nẫu đó . Năm 12 tuổi con nhỏ một đêm thức dạy, nghe cha mẹ cãi nhau nho nhỏ, nằm im nghe, nghe và nhớ và không quên đến tận bây giờ . Nẫu nói anh buồn gấp trăm lần Ong? Không dưng em muốn sống ít, hì , Anh lại ghét câu đó cho coi, nhưng đó là sự thật Em buồn vì người ta cứ phải sông chứ ít qua sđược sống . Thôi em đi làm . NHỮNG NGÀY THÁNG NÀY TÔI ĐANG ĐƯỢC SỐNG , hãy vui cùng tôi ,hãy vui cùng tôi .Thiên tời , Địa lợi , Nhân hoà , Tôi đi trong cuộc đời xem mọi người , ngắm mọi thứ bằng đôi mắt trẻ 12 . Tôi nhớ Cha , thương manh áo đẹp khi tôi bước chân vào đời cha dành dụm mới sắm được , thương tôi , chết từ lúc 12 tuổi , rồi vẫn sống đến giờ này , nhòm ngó xem ở đâu có tình yêu, ở đâu thực sự có tình yêu ?

Cảm xúc

Cảm xúc

Đăng ngày: 04:22 04-03-2012
Thư mục: Tổng hợp
Có nhà viết ngắn viết dài cho anh không bị nhắc bạn viết dài quá ..... Em không phải chỉ dẫn mà là kể việc của em nha : ngay khi ngủ dậy làm động tác mèo duỗi lưng ít lần rồi hãy xuống giường, vệ sinh cá nhân ....pha ngay một ly nước lớn ,có ai để nhờ càng tốt , gồm : một quả chanh tươi , chút muối hầm- muối này dân yoga ai cũng biết ,chút mật ong thật chứ đừng mật ong bằng đường, không biết anh đã làm như vậy chưa chứ em thì thấy tác dụng tốt lắm . Đêm qua anh thấy em buồn , em như con nít thật đấy đừng có lo, em có cách để sống cho ổn mà, em thấy xung quanh ai cũng vun vén , điều đó thì rất đúng rồi nhưng em lại thích chuẩn bị vun vén nuôi dưỡng tinh thần của mình hơn, hôm trước gặp Hùng nó bảo sao chị cười mà mắt buồn thế, em thì chỉ thấy ,ắt em nó ngáo ngơ thôi , lắm lúc nhìn em ngớ ngẩn lắm ấy, mắt em to em nhìn mà mặt không biểu cảm là mọi người sợ lắm, những lúc ấy như là linh hồn em đi đâu mất ấy, em không lo anh chê em vì em ăn ảnh lắm với lại em vui thì mặt mũi rạng rỡ( đàn bà mà, thấy Nẫu bảo , mắt Ong, miệng Ong cười...là ham sửa sang cho mai ngày gặp Nẫu giữ được những điều thật thế - công Anh to chưa nào? Em trả bằng gì đây) . Xoay chủ đề, lạm bàn về Tình yêu chút nghe Bạn ...xưa Ong ấu trĩ lắm, nguyên tắc phưng Đômg cha mẹ dạy thế nào là Ong cố gắng tuân theo ( sao Nẫu cũng học tiếng Nga nhỉ?em nghĩ hay Nẫu di cư?), rồi cứ sống trông kiểu người ngoan và chịu đựng, khi ốm nặng mất một thời gian tập đi trở lại đáng ra thì vợ chồng sẽ gắn kết hơn thì Ong lẩn thẩn đén thế này anh xem có ai chịu được không : ốm lâu em thèm nhì mặt trời lắm , cửa nhà cửa sổ lúc nào em cũng mở hết ra , có lẽ em hơi khùng thật nhiều thứ em không thể thích nghi như xung quanh , giờ em vẫn giữ khư khư ý muốn không khoá cửa nhà dù bao lần mất đồ, mất tiền ....( em biét là thầy giáo và dạy toán anh sẽ là người chỉn chu , nếu em có gì không hay , anh thông cảm chấp nhận để em còn được chơi với anh , dù sẽ gặp hay không gặp em vẫn muốn chàng thật lòng với hay với dở của em , giúp em sửa mình chàng nhé), còn chồng thì lúc nào cũng chỉ muốn khoá im ỉm ... Xa nhau từ những điều nho nhỏ không đáng ấy m nhưng với em thì những điều nhỏ ấy lại như giá trị cuộc sống của em ...khi bắt gặp bài đầu tiên của anh, đó là một trong số những nho nhỏ mà em tôn thờ . Em chưa hề được nghe anh kể về gia dình và con cái ngoài chuyện anh bảo hôm đó anh ghé mộ Ba, ngồi trong bóng mát....em nhìn thấy ngay đấy, và đấy cũng là nét đẹp của anh trong lòng em , đừng lo yêu nhau củ ấu cũng tròn, em là đứa ngớ ngẩn nhưng biết gì tốt nhất đấy.Nếu như em có khơi gợi được gì làm cho anh thấy cuộc sống hồng hơn điều đó thật ý nghĩa chứ , cũng như khi em kính trọng và rất tự nhiên yêu quý anh thì em muốn anh ân cần với em là điều tất nhiên , quan trọng hơn là em xứng đáng với điều ấy và anh cũng thế ( mai ngày thấy không phải thế thì đành ngậm ngùi thôi chứ nhất định không buồn , mà ai nỡ để người mình yêu quý buồn chứ?). Em tắm và tập rồi lát nữa mình gặp lại , nngafy có bao nhiêu giờ , bao nhiêu phút mình nghĩ đến nhau , há chẳng là Hạnh phúc sao!
Nguồn trích dẫn (0)

Tiếng cười

Tiếng cười

Đăng ngày: 06:48 05-03-2012
Thư mục: Tổng hợp
Người miền trong thật hay tiếng nói , tiếng cười nghe thật thích, nắng ấm nhiều lòng người vui vẻ mọi thứ cứ như va vào, có âm vực, giòn ...nghe thích.Người Bắc khí hậu lạnh lo cơm áo nhiều hơn để khỏi bị đói, bị rét thương thế, tiếng nói cũng trầm,nhẹ nhàng lặng lẽ, đôi lúc có vui thì cũng chẳng thấy hết mình, chắc phải chạy nhanh vào đó hưởng chút nắng, gái vào ở quận 2 lại gọi, ấm chị ạ, nắng nhẹ cái rèm lay lay dễ chịu.Ngoài này mưa dầm dề, khó chịu, việc làm, con người đều trì trệ.đứa mình trì trệ nhất,chẳng, chưa ra được quyết định nên lòng dạ không yên, cử ngồi một chỗ để nghĩ. Anh đùa: em vào là anh bị cắt thi đua, anh bảo nghe như con gì nhai đậu phộng ....em thích cái tinh nghịch mà đầy trí tuệ ở anh, thôi không có khen nữa,thích lắm , cảm giác khi trò chuyện anh cũng trẻ lại ...anh thích đánh lộn,viết thôi mà sao nghe vui, nghe rõ cả tiếng cười . Cứ tạm thế này hả anh, em tự tin vì thấy mình yêu quý anh nhiều lắm, cứ cảm giác chẳng ai nể phục anh hơn được em, người thích thì chắc chắn sẽ nhiều. Càng tin tưởng anh trí tuệ và sâu sắc thì anh sè chọn em để thân, để cuộc sống vui hơn, dù em không có gì nổi trội, em chỉ giống anh chút chút( cái nhỏ xíu em cần- em nói rồi nhỉ), thế nhỡ anh xây một loạt nhà thì em phải làm sao nhỉ? Con người gặp thì nhiều, thương mến thương nhiều, trong bao nhiêu mến thương chọn một người để gần là do mình hay do duyên thật nhỉ ???
Nguồn trích dẫn (0)

Nắng lên

Lúc nãy em mượn xe đạp hàng xóm chạy một vòng quanh làng - em hay chọn làng để ở, làng trong phố, chỗ này đẹp gần nhất Hà nội đấy, em đạp một vòng muốn đi nữa nhưng dừng để còn về làm việc. Hôm rồi chưa nói hết ý anh à, kiếm tiền là để sống rồi nhưng em ghét thấy thái độ yêu tiền ơi là yêu của mọi người, mình có nhà chung - thôi thì vui buồn, suy nghĩ của mình được chia sẻ với người mình tin tưởng và thương mến thế này mỹ mãn quá, chả dại mà tham lam ước nhiều ông Trời lại ghét. Đáng ra đi làm rồi thế mà cho mình hớn hở với cái xe đạp một hồi rồi lại chạy vào đây với anh,trong tuần anh có ngày nào được nghỉ ngoài chủ nhật không, mấy ngày ít tiết, sẽ cho em xem ảnh xem tên , tốt nhất là chụp bảng tên nhỉ? Không cho xem là em cắt thi đua của Ong đấy nhé! Anh chả sợ nhỉ?ử anh bảo cao 1m65 thôi , em hình dung thầy hiền biết điều với tất cả, vẫn nghe thấy tiéng anh cười buổi sáng nay, lúc chào cờ mà gọi gì người ta chứ ...

Đêm trắng

Đêm trắng

Đăng ngày: 04:16 06-03-2012
Thư mục: Tổng hợp
Mơ ước sang nước Nga xem đêm trắng ....bạn bảo cứ hì hụi pha trà bao giờ đủ tiền mua vé, ừ bao giờ thì đủ. Hôm qua anh thoát ra làm Ong hơi bỡ ngỡ, chắc con lấy máy , ừ . Mấy hôm vui ghê có anh quan tâm chúc ngủ ngon này khác, người đàn bà trong em cũng có chút mong muốn được quan tâm , được yêu thương , bản lĩnh trong em thì bảo em đừng có vậy, đừng phụ thuộc vào bất kỳ ai cho vui buồn của mình, đã quen vậy bao năm.đêm qua không ngủ được, chắc thời tiết thay đổi ướt át vì nồm, Cũng không thấy mệt, cũng chẳng nghĩ gì nhiều, cứ ngọ nguậy chờ sáng, anh không chúc hay không mến nữa thì vẫn sống mànhuwng phải nhìn lại mình rồi. Gì cũng thái quá, anh bảo: xưa chị cũng yêu anh như em bây giờ đó , cuồng nhiệt, lung tung , hì .....có tình cảm như thế thì tụi đàn bà hạnh phúc vì có người đàn ômg đủ xứng đáng cho tình cảm của họ thì họ mới yêu nhiều đến vậy. May mắn là dù đã lớn tuổi rồi, nhìn mọi thứ còn trong trẻo như em em thấy thích, chắc không ổn lắm so với mặt bằng chung.nhìn lại tẹo, em chạy ầm ầm tới bên anh, đòi nắm tay Nẫu sụt sịt không phải vì thương cảm ai đó phải đưa vào bệnh viện, mà nhìn thấy một hình ảnh sống lắm: một người quan tâm đến nnguowfi khác - Đẹp lung linh. Em hay xem phim, thích nghề đạo diễn, thích kịch... Anh không chúc ngủ ngon, thế là em khỏi ngủ, không thích thành thông lệ để cảm giác phải làm này làm nọ ....nhưng rõ ràng sao đó, em không hiểu được, có cổ tích mà , em sống với điều đó, với ước mơ đời này còn cổ tích. Em hay đọc các bạn, ai cũng ngó một cái, có vài trang em đọc kỹ hơn, chưa một nhà nào mà đọc hết em tiếc vì ít quá như ở nhà anh, quyến luyến kinh khủng, cứ muốn lục tung lên để xem, qua nhà cũ hôm qua xem học trò của anh, hội trại, tổ 1,2,4 thiếu ảng tổ 3 .... Em không biết mình đã hơi vội, thế thì muốn bao nhiêu thời gian là đủ.là vừa? Là Nẫu thì ngay khoảng khắc đầu rồi những ngày tiếp theo em đâu có cần chút suy nghĩ nào cho mến phục yêu thương ở mình, là anh thì chả nhớ lắm, người đàn bà đứng đắn thì phải có thời gian xem xét đắn đo cân nhắc hả anh. Dù hay dở sao em vẫn sẽ nghĩ về bản thân rất tốt đẹp, nếu coi là khoa trương em vẫn nói : em thánh thiện. Thôi tập đã, dù sao thì em cũng muốn hè này không quá tròn .

Em thích ngôi nhà này

Đêm qua , sáng nay em mò mẫm từng bài của em để xem mình "đã từng" nói những gì vơi nhau , nhà Nẫu thì em thuộc nằm lòng từng bài , từng mẩu em và anh đối thoại rồi - cũng rút ra được một điều là trí nhớ của em không quá tệ và nếu chăm chú thật sự đến việc gì thì kết quả rất tốt . Em cò lang thang khắp các bạn anh để đọc những câu chữ của anh , thế này thì lại không ổn nhỉ ? Càng bắt gặp anh ở nhà khác thì càng thấy mến anh hơn , rõ là em tinh mắt , kết luận lần nữa cho chắc đấy , anh của em thật là hay , thật tình nghĩa , dù như thế nào , em đã đọc vô vàn trang sách thì bài viết nhỏ của anh cũng gây được tình cảm và xúc động ở em , đặc biệt lắm vì cảm giác lúc em chưa hề biết anh là nam hay nữ , trẻ hay già , hay và linh thiêng nữa vì đầy bài thơ hay ,tiểu thuyết lớn , sách ....nhưng chỉ mấy dòng của anh nó cứ ngấm vào tận tâm can em vậy. Không phải em động viên chàng đâu thân yêu ạ vì cũng có nhiều bạn dù anh mới viết cũng thích anh đấy ( nhưng chắc chắn em là người hâm mộ anh sớm nhất và nhiều nhất và......sẽ lâu nhất dù cho sau này có cô bé nào dễ thương hơn , hợp với anh hơn và vì anh hơn em , rồi anh cũng thấy anh cần người đó, chơi với người đó vui hơn em ) Tình cảm thì khó có thể định lượng đã đành càng không thể bắt phải thế này hay thế kia , em đi các nhà xem Nẫu nói gì thì thấy êu Nẫu thêm thôi vì những chữ đó viết ra từ những lúc em chưa xông vào đòi kết thân với anh , đòi nắm lấy tay anh một cách chân thành đến thế , em sẽ không làm anh mất tự nhiên đâu , trêu anh vậy thôi chứ không lấy hết thời gian để anh còn theo phép lịch sự tối thiểu mà trả lời những người qua nhà Nẫu chứ , nhưng mà vẫn muốn anh ưu ái hơn một tẹo , được không nhỉ ? Dám trả lời không sao ? Em dùng mt của em thì có chèn hình để có thể lè lưỡi chọc anh ...nhưng cái này em không quên còn không biết xuống dòng chỗ nào nữa , enter nó có xuống nhưng khi đăng thì lại liền một mạch . Chỉ có anh em mình nói và nghe nhau sao mà thích thế , chẳng cần bố cục ...vớ gì em nói ấy , thích lám , lát anh đi dạy về đọc em viết lung tung nhưng đầy cảm hưng thế này có mệt chút nhưng chắc anh sẽ mỉm cười , biết mặt em rồi sẽ nhìn thấy em cũng cười , nụ cười mà chỉ con gái mới hiểu giờ có anh nhìn em trong tưởng tượng , con trêu em suốt ấy , nó coi trọng và tôn thờ mẹ đồng tời coi em như bạn , có lúc còn dám láo cười vào mũi em vì mẹ ngố , khi em ốm dạy có mấy cái ảng em sẽ chụp lại gửi anh xem để còn được nghe thấy anh viết : thương thế , khối nhpguowfi thương lo trực tiếp mọi mặt cho em sao em chỉ thấy ấm áp và trái tim rộn lên bởi con chữ , thương chứ không phải yêu đâu mà sao với em niềm vui và sự chia sẻ lại lớn thế , bản thân em cũng chả hiểu nổi đâu ,chỉ biết mình thích anh cực kỳ cảm tính , biết rõ anh hơn thì kết , thì ......trêu anh hôm trước là kêt ngay tắp lự ở bài nào của anh anh biết không? Em viết cho anh nhiều quá nên chả thể nhỗ đâu , tính qua tính lại là chàng không có công bằng với em đâu đấy , em hì hụi lục ở nhà em xem chàng đã " cho em" được những gì có tẹo không à , em quý từng dòng tin của anh viết cho em , chẳng có chút tình cảm riêng nào trong đó nhưng đọc thích lắm , em thấy hay , bài nào của em mà anh nói : thấy nhắc Nẫu ,Nẫu giật mình ...vẫn còn run , em chủ quan nhỉ ? À bài Cơn dại , lúc đó muốn viết lắm nhưng viết cho anh mấy dòng trước và to mồm bảo rồi ấy sẽ thân thiết với tớ hay đại loại thế , em chỉ biết là em thấy như là anh có sẵn ở đâu đó để cho em "tóm" lấy í , thích lắm , em đi từng bài từ mùng 3.2 để tìm từng dòng của anh , chả thấy anh nói chuyện với em mấy , nhưng các nhà khác anh cũng thế nên em mới bớt ghét đất , nhưng lại ngạc nhiên hơn vì chả biết sao em sang đấy hay anh sang em là từ đâu , thì vớ được mấy dòng ở ngày 2.2 - Hà nội không chật , bài ấy cũ , anh vào nói gì đó thăng ...chắc là thăng hoa???mà em không trả lời anh - em thích thì trả lời không thích là em kệ , chẳng có lịch thiệp nhã nhặn như anh đâu , nhưng sang nhà anh là bị mất hồn mất vía , nói suốt sáng , suốt chiều , suốt tối , anh có lịch sự mà trả lời hết đâu nhỉ???nhưng vẫn cứ quấn lấy anh , chả ra dáng phụ nữ nhu mì tí tẹo nào nhỉ? Ôi , phải chi em lo được nhanh công việc vù vào đó nhỉ ?
........................................................................
Anh mới dạy về, chưa ăn cơm nhảy tót lên đây coi thử em nói gì .
Anh hiểu hết èm à, anh là giáo viên học trò thường khen: Thầy tâm lý ghê he he he he
Khi thầy giận lên nói lung tung phèo, sai be bét , nhưng các em hiểu và tha thứ thế là thầy trò cười nhau.
...Bấm xong em  chọn chế độ : riêng tư là đúng, nhưng khi mình ở nhà của anh,  hay của em thì không thấy bài đó , nên em chọn thêm mục phụ nữa
là gia-đình
Em vô bài này xem coi, phần sửa ấy em sẽ thấy anh đã chọn lại đấy. Những bài khác tương tự em cũng làm vậy nha. 
anh ăn cơm, chiều đi dạy nữa.HE

Thứ Bảy, 24 tháng 3, 2012

Tôi buồn,Tôi muốn khóc

Dạo, đọc lại  các bài viết đã qua của Q và anh. buồn muốn khóc
........ Mấy ngày nay chẳng ai viết trang này, chúng mình .......anh ơi !
Tuy Hoà , Phú Yên .

Em khờ quá

Em chỉ muốn nói vui để Anh thấy cái nhân quả đời người , nói Q của Anh may mắn vì lúc khổ đã biết nhường cơm xẻ áo để một ngày có người sớm đền ơn , đền ơn mà em đâu có nhận . Tiếc là vì em thật mà Anh nghĩ ngợi xa gần . Em chỉ biết than Giời ơi thôi cho cái ngốc của em . Em nghĩ mình không dại vì hay né tất cả những tình cảm đáng có , em trong mắt mọi người kỳ cục vì không thích gần con và cháu , thực ra em hèn ...không muốn nhìn thấy cả những điều hay và dở . Thực tế nữa là em không muốn la fgasnh nặng cho mọi người , dù chính em , kẻ yếu ớt này đã phải gánh quá sức bao năm
......................thôi nhỉ ,Anh giỏi công nghệ cất đi hay dở cũng cất tạm đâu đó nhé , em thương cho tình cảm của mình lắm , thương cho tình cảm của Anh em mình ...Anh nhở là khi em gọi Anh....có nghĩa là em hét lên đấy nhé , cái tội chê em trả lời chậm tranh thủ đi nơi khác chơi ấy . Em sẽ nhớ Anh nhiều lắm đấy , Anh của em, Anh của em , em yêu anh biết bao .

Thứ Tư, 21 tháng 3, 2012

Bắt đầu có dấu hiệu lạnh nhạt?

Lạnh nhạt rồi, không còn âu yêm như ngày hôm qua.
Sợ rồi, lo lắng rồi, không biết đi về đâu?
Giật mình rồi!
. Em viết tiếp để thử xuống dòng
Thử các kiểu mà không được
Thử
Thử
xem lần nữa đây
GÌ VẬY , AI MÀ DẠI THẾ ĐI LẠNH LÙNG CẢ VỚI TÌNH CẢM CỦA CHÍNH MÌnh.
Xem nào , xuống dòng cách nào đây
Có xuống rồi đây
Xuốngbtieesp
XEM NÀO

Thỏ thẻ cùng anh

An Tú Quỳnh: Em ngồi nhà trông con , đọc nhiều
An Tú Quỳnh: Đang xúc động đến tận tâm can đây
An Tú Quỳnh: Muốn đi tắm gội cho sạch sẽ , thời tiết khó chịu, muốn viết ở nhà chúng mình , muốn nói chuyện với anh
An Tú Quỳnh: Cùng một lúc muốn cả ba việc , không viết thì mất cảm xú
An Tú Quỳnh: Không tắm gội thì khó chịu
An Tú Quỳnh: Không trò chuyện ới Anh thì nhớ quá
An Tú Quỳnh: Bản thân cũng không thể tin mình yêu Anh nhiều đến thế
An Tú Quỳnh: Em hay nói đến chuyện cổ tích
An Tú Quỳnh: Biết , em tự biểt mình có tính linh
An Tú Quỳnh: Em nhìn nhận về chữ  DUYÊN ,trong câu DUYÊN GẶP NHAU  của Anh , .....
An Tú Quỳnh: Em không thể diễn tả nổi tâm trạng của mình lúc này
An Tú Quỳnh: Chỉ biết EM YÊU ANH là rất thật , có lẽ một phần vì hôm nay em may mắn đọc câu chuyện đã dựng thành phim từ lâu rồi
An Tú Quỳnh: Lát nữa em sẽ kể , sẽ nói chuyện với Anh
An Tú Quỳnh: Nhưng em nghĩ để Anh đọc câu chuyện đó là đủ
An Tú Quỳnh: Chẳng cần em nói gì nữa
 Cái cảm nhận sâu sắc về chuyện đó , cũng như cảm nhận ngông cuồng về tình cảm em giành cho Anh gần như là một
An Tú Quỳnh: GẦN NHƯ LÀ MỘT - vì thực sự có hơi hướng về mặt tâm linh , điều mà em không dám nhắc tới dù hiểu rõ là thế
An Tú Quỳnh: Có thể em đánh giá quá cao tình yêu của chúng mình , những người đã ở tuổi này , nhưng em tràn đầy tin tưởng , tràn đầy cảm xúc
An Tú Quỳnh: VÀ EM CHO MÌNH QUYỀN NÓI : EM YÊU ANH.
An Tú Quỳnh: Khi Anh bất bình em vì nghĩ em để ai đó đọc được cuộc trò chuyện , khi Anh sợ con biểt ấy , Anh cũng có nói rồi
An Tú Quỳnh: ANH NÓI .....ĐỂ THỜI GIAN , ĐỂ SỐ PHẬN ...
An Tú Quỳnh: Có thể em ảo tưởng về bức tranh em bên anh những ngày tháng sau ở nhà Má , đọc , viết đi dạo cùng Anh....
An Tú Quỳnh: Nhưng đó đúng là giấc mơ đẹp đẽ , tuyệt vời
An Tú Quỳnh: Ở ngoài này điều kiện sống của em cũng tạm ổn
An Tú Quỳnh: Nhìn quanh lũ bạn , lũ em thì coi như là sướng , vì em sống và làm việc theo ý mình
 Hành trang không quá nặng như mọi người mà cần gì cũng vẫn có
An Tú Quỳnh: .....
An Tú Quỳnh: Em tắm đã ...
An Tú Quỳnh đã thoát Messenger. (3/21/2012 3:49 PM

Thứ Hai, 19 tháng 3, 2012

Hôm nay sao em buồn?

Hôm nay anh biết em buồn, anh hỏi nhiều lần nhưng em không nói.
Sao vậy em? 
Anh làm em buồn?
Anh không nói ngày giỗ cha?
Anh không nói tên?
Hay em phát hiên anh điều gì cho là  anh giả dối em hả?
À! Lúc nãy anh trả lời cho cô nàng chip bên nhà anh, anh qua nhà chip, theo đường link chip dẫn đến nhà mới của cổ thấy cổ có add trang của anh vào trang cổ. Trang của anh là trang làm thử từ cô Lip gì đó nói thiên hạ xôn xao đang dời nhà mới, anh bỏ mấy phút làm thử trang anh và trang cho em. Rồi từ đó anh không màng tới, vì dự định anh sẽ không chơi blog yahoo.
Mà anh đã lập trang dữ trữ của mình từ lâu của wordpress
Trang này hiện tại là lưu trữ thôi, ít người biết. Sau anh sẽ dùng nó khi bỏ yahoo.
Hình như cô chip có cảm tình anh...he he he he.
Hôm qua cô ta gửi hòm thư cho anh cái add , anh chưa hiểu gì, vì mới mà nên bấm vào hóa ra anh đã add cô ta vào trang anh he he he he.
Nhưng chắc anh không dùng, nếu em phát hiện ra...đừng nghi ngờ anh nha. Nhưng anh đoán chip có tình cảm anh hi hi hi hi(đoán mò, chảnh) Nói vậy để  em biết thôi mà..Nói đùa vạy  chíp còn nhỏ mà, nó kết anh như thầy đấy he he he he
EM, Ong rừng của anh ơi! Hôm nay em buồn cái gì? Đâu phải cái đó hả?
Từ nay về sau, nếu em buồn ở  anh cái gì  bảo cho anh biết nha. Nói thẳng đi! Để hiểu lầm không tốt đấy!
ANH ĐANG NHỚ EM ĐÂY
Khi về , đọc xong, khi ngủ nhớ nhắn anh nha.  Anh ru em ngủ mà. Nhớ đấy!.
Bây giờ anh ngủ đây!


Chủ Nhật, 18 tháng 3, 2012

BUÔNG BỎ

Trưa tới nơi rồi , Anh đâu nhỉ , tất nhiên là không nên lo lắng vì lo lắng có ích gì đâu, mìnhntaajn đây Anh tận đâu đó . Mình thì thật sờ sờ tên tuổi địa chỉ và niềm tin nữa .Anh thì rõ là hay , biết Anh ở đâu mà tìm , hì .Mới lại trong này Anh lớn hơn mà sao mình lo cho nổi . Trước theo đứa em , con bé hay đưa rau cho Ong rừng và kiêm sưu tầm hoa đúng ý nhưng phải rẻ , đời vui , khối người muốn cung phụng mình.Theo nó đi xem bói , thầy mải chuyện ới mình làm những người chờ sốtbruoojt, sốt ruột mà không dám than , cô bạn thân cùng tuổi cũng xem , thầy phán hai đứa khác nhau một trời một vực , bạn mình tâm phục khẩu phục vì thầy nói trúng quá, còn mình thì hơi nể thầy vì thầy phán thế thì bọn bạn với em khi về lại cung cúc mà phục vụ mình, hì .Nẫu cũng bói cho Ong rồi nhỉ ? Mắt mày , miệng này....lại còn Ong giản dị mà đáng yêu nữa chứ. Giờ đổi tại thầy phán trời phán đất làm Q này tự tin phát ghét . Tự tin coi như muốn thân với Nẫu thành yêu và còn muốn được Nẫu thương nữa , ui cha.
Ví dụ nha , may mắn Nẫu yêu có thật như lời bạn ấy , thì Ong là người vô địch thiên hạ vì khả năng cảm nhận và là người may mắn trần đời .
Hũ , còn chả may đây là một vở kịch thì Ong đã được một thiên tài dành cho bao nhiêu là thời gian , vui cũng được kha khá ngày mà niềm vui cứ to đùng chứ không phải vui phe phẩy.
Giờ bàn đặt sắp đến rồi , cậu khách quen thân tiếp loạt bạn ở Sài gòn ra muốn chị có mặt để giới thiệu .... Vậy mà Ong ngồi nguyên đây thắp mấy nén nhang trước ảnh bố ngồi viết cho Nẫu , nhang thơm lắm , đặc biệt và khá đắt là nhang do em lương y em kể vói Nẫu rồi đó , trò học nhạc của Lão NĐ gửi ra . Nẫu à nếu em làm thì một số người làm của em sẽ có chút lương bổng khá hơn, cuộc sống phong lưu hơn chút, còn con Ong nó có trồng được hoa đâu thì nó vẫn có nhuỵ hoa để lấy phấn , mà rừng thì thiếu gì cây ....không gắng làm vì mục đích của Quỳnh giờ không có gì đáng nữa rồi , em ngồi nguyên đây Anh ạ , nhìn ra ngoài hồ, trời ấm hơn nhưng chưa có nắng, hôm nay sao đó mưa bụi, như sương mờ mịt đến tận giờ trưa thế này.Anh đã đọc Côn Sơn trong lòng Hà nội chưa nhỉ , nơi em đang ở đẹp Anh ạ , nhẹ nhàng vắng, tốn kém chút nhưng mẹ con em vui , dưới tầng một có thể em sẽ làm quán trà đạo , em vẫn mê mẩn trà mà , vẫn thích ở một mình im ăng, im ăng.
Chắc Anh không muốn em chìm sâu vào tình cảm của chúng mình , đàn bà sâu sắc như cơi đựng trầu , cám ơn Anh , cám ơn Nẫu nhé , cám ơn người bạn , người đàn ông cho em nghe thấy tiếng cười và nghe cả những yêu thương qua con chữ.

Anh cười với em : Y CHANG

Hôm qua mình trò chuyện í anh , lúc tối em chạy cho nhanh về để tranh nói với anh , hào hứng ghê ấy , rồi cả hai cùng thốt câungif ấy nhỉ , cùng lúc , không nhìn thấy Anh đâu nhưng biết Anh sẽ cười như em lúc thốt lên : y chang . Hay lắm nha hồi đêm trong điện thoại của em tin nhắn đi lúc 2 h 47 p đó nhưng vì em để nhanh 2-3 p ở đt so với đồng hồ chuẩn nên em nói là khoảng 2h45, thì lúc đó Anh cũng dạy và lầm bầm......chắc là có "chửi" Ong????? Hôm nay bạn đấy nhưng em vẫn ngồi đây chờ một câu một chữ của Anh thôi để còn vui vẻ đi làm mà chờ mãi không thấy
Hy vọng chỉ là đang tình thế không thể trò chuyện thôi Anh nhé! Sáng qua nhà 108 , cậu này là bạn của Hồng Nhật thì phải, Hồng Nhật ra Ong rừng và đi về quê làng nghề đúc đồng với em rồi đó, em chan hoà với mọi người và liều mạng duy nhất nơi Anh vì không có lý do gì khi yêu Anh nhiều thế mà không được nói yêu anh . Anh bảo chỉ cần 50 phút Hạnh phúc và khoẻ mạnh , hì ......Quỳnh thấy thật vui , vui ngay trở lại khi gọi hoài Anh không nhấc máy , nhắn hoài không trả lời ....biết mình yêu Nẫu , rất yêu và thật sự mong Anh trả lời chứ không quá cần Anh đáp lại . ÔI THẦY GIÁO ĐỨNG ĐẮN , MẪU MỰC CỦA EM , NẾU HÈ NÀY THẦY ÔM TÚI ĐI THEO TIÉNG GỌI TRÁI TIM MÀ THEO ONG thì : có người té xỉu , phải trêu em như thế không ?
Nhớ Anh quá , em ăn sáng đây còn đi làm , có hôm em cơm chiều vào 11h khuya cơ, chẳng có thời gian biểu gì cả ....nhìn Anh ngồi soạn bài quen đến nỗi không cần hình em vẫn thấy Anh trước mắt em , nhất là lúc ngồi thiền rõ lắm . Mong Anh của em vui, tập đều thì chả cần mong vì Anh luôn thế, khoẻ , tóc đừng bạc ma fbowst bạc thì tốt, hè này ra để em được đi cùng một số nơi ...Anh nói gì nhỉ : ong hay bay , yêu làm gì cho khổ , chắc vậy chả ai yêu nổi em với những đòi hỏi rẻ vô cùng mà không thể mua . YÊU NÂU.

Thứ Bảy, 17 tháng 3, 2012

NGẬM NGẢI TÌM TRẦM

Có còn rừng để mà có cây, có cây đại thụ nào ngậm trầm cho tôi tìm , bạn tìm , Anh hay chị đi tìm trầm ? Anh thân yêu , Anh bảo đã đọc hết em rồi ạ? Em để chế độ riêng hơn 200 bài tất cả , ở chung Anh biết nhà Ong có bao nhiêu mẩu? Không ăn gian đâu nha . Chơi vói các bạn nữ thôi Anh , Anh xem sẽ biết em quý họ và họ quý em ra sao, đã từng gặp những ai, thường là các bạn qua quán em vì em niềm nở với tất cả nhưng em chọn lọc nhanh lắm . Có một số người nam , Anh chơi cũng biết mà, hoặc lớn tuổi nhàn rồi , trẻ thì chỉ một thời gian là chán , có một số người em thấy được : Trần Trung , Nat ( bạn này em chưa xem kỹ nhưng nghĩ là phe Anh,hì), ..... Mà thôi em chả lục làm gì cho mệt trí nhớ vốn chả ra gì của em .Anh đọc Anh khắc biết, khi em chịu trả lời ai dài một chút là người đó khá, còn xã giao em không có thích, thời gian thật sự là vàng ròng mà.Anh em mình yêu quý nhau tới mức giành cho nhau tất cả thời gian có thể có rồi . Anh nha , Anh yêu cứ tin đi, em có thật trên đời, Anh có thật trên đời, tình cảm của Anh em mình là thật và chúng mình cùng Hạnh phúc bên cạnh cuộc sống đang đi này. Ngừoi bạn của em , anh trai của Lan man đó, tốt vô cùng, đáng trọng vô cùng, nhưng Anh ấy không chịu dũng cảm đấu tranh tìm lấy những gì tốt đẹp nhất, em thương anh ấy thật nhiều, yêu quý và kính trọng gia đình ấy nhiều lắm. Nhưng em hiểu Tình yêu phải là điều đẹp đẽ nhất, người ta khó có thể Hạnh phúc khi không đồng điệu, không có cùng những tố chất cơ bản nhất, sức hút của Anh có gì khiến em tha thiết với Anh ngay như thế, chính Anh là người hiểu nhất chứ không phải là em . Không phải vì ảo hay vì xa mà em dám nói hết mọi chuyện với Anh , em tin tưởng ở Anh, em tin tưởng ở bản thân mình, Anh trêu: cô bé nhớ giỏ khi em nói theo Anh .... Mấy núi cũng trèo , mấy sômg ...mấy đèo . Chúng mình quá lớn để chơi trò chơi tình yêu một lần nữa, em nguyện dành cho tình yêu này tất cả, không phải nông nổi nhưng em sẵn lòng nghe Anh sai khiến vì em biết chàng sẽ làm những gì tốt đẹp nhất , tử tế nhất cho em để cà hai được mỉm cười . YÊU ANH. P/s : còn Thầy của em hay Lão ngoan đồng ...hay ai đó nữa Anh cứ xem cho kỹ đi , họ đều là những người tốt và ở chỗ cao hơn Q của Anh nhiều, họ có chút quan tâm hơn vì Ong xứng đáng được thế. Thấy em bệnh tật, thấy em còn khó khăn thì giúp chân thành , thế thôi. Em lại ríu rít tối ngày bên Anh, nũng nịu cạnh Anh để Anh và em cùng MỈM CƯỜI khi mình chỉ cần nghĩ đến nhau . Yêu ......tôi yêu ai đây ạ?

Thứ Năm, 15 tháng 3, 2012

Chẳng của riêng chàng thiếp của ai ? Vô tình hữu ý nàng không tỏ . Chàng cứ lang thang chứng cớ đâu . Cớ sao tự chuốc cái sự rầu ( buồn rầu , hí?). Hì, này em bảo cho chàng biét : nếu thật yêu rồi tin trái tim . CỨ XEM CÁC NHÀ LÀNH KHÔNG THẤY , ĐEM RÁCH VỀ , KHÔNG GẦN CHỨ MÀ GẦN CÓ MÀ TÍM BẮP, chị hay véo Anh mà , hì

Yêu thương -rồi chợt tắt

Kỉ niệm êm đềm, hết sức ngọt ngào cho một lần tin tưởng.
Thế cũng mãn nguyện lắm rồi, cảm ơn ai đó đã ban tặng.
Xem như đây là nơi tình cờ gặp nhau, giây phút mặn nồng ấm áp.
Rồi chợt tỉnh cơn mơ. Cơn mơ đầy hạnh phúc!

Ngôi nhà có thể bỏ hoang

Tự dưng buồn, vô duyên!
Q đâu phải của riêng mình.
Tại sao mình nghĩ mình bị xúc phạm? Vô duyên!
.....
Trống vắng, trẻ con.
 Nhưng mình cảm thấy lòng không ray rức vì mình không lừa dối ai, 
Lòng thanh thản, nhưng mang nổi buồn, buồn mênh mang. 
Buồn vô duyên! vì lòng ích kỉ hẹp hòi.
Chúc Q quay lại thực tại.
......
Cứ như vậy, nhà đấy, chìa khóa đấy ta cứ vào nha Q.

Thứ Tư, 14 tháng 3, 2012

Thỏ thẻ

An Tú Quỳnh: Em thích uống sữa , ăn phải rửa bát , lạnh ,
bẩn tay , đi găng xó mùi cao su em không thở được


An Tú Quỳnh: Mình à , mình đi ăn đi , phải giữ sức khoẻ nhé


An Tú Quỳnh: Thật ra em yếy đấy , lúc nào cũng bị lạnh , khi
tập cả loát kêu nóng , bật điều hoà , hè rồi ấy anh, em phải trốn vào góc , em
không có tẹo mồ hôi nào , cô giáo lo lắm , chỉ sợ em tập có ván đè gì thôi


An Tú Quỳnh: Mới lại em cũng thấy thích , ai cũng nháo nhào
lo việc , sống tất bật , giờ nào việc ấy , em cứ ngồi nguyên một chỗ , cũng
thích


An Tú Quỳnh: Nhưng em muốn, em thích những người thật hiểu
em hãy yên lòng vì em chọn cho mình những ngày tháng sống thú vị , ngắn dài thì
ích gì nếu sống mà không vui , ễm gửi cho Anh tin em nhắn cho bạn Thức em làm
chung đó . Gặp Anh là hay lắm , vì em như có phao cứu sinh , tự em muốn sống
thế nào chứ mọi người bó .tay hết rồi


An Tú Quỳnh: Có thể như mẹ em bảo : hão huyền


An Tú Quỳnh: Nhưng đời không phụ người , em có ảo tưởng về
những điều tốt đẹp nhưng có mà , em gặp được nhiều tốt lành hơn người khác ,
những tốt lành đặc biệt , khi Anhnr aem sẽ đưa Anhnđi chơi , Anh sẽ chứng kiến
những gì tốt đẹp ấm áp nhất về tình cảm con người


An Tú Quỳnh: Quỳnh của Anh nghèo lắm , có chút gì ai cần là
em đưa ra , như thể mình không làm thế là mình có lồi , sẽ day dứt ...


An Tú Quỳnh: Lấy chồng nhà nghèo lại phải lao động thật sự ,
em chia sẻ cả công việc ới người làm thuê , vì nhà chồng đúc đồng , nhiều người
làm , vất vả lắm


An Tú Quỳnh: Mà thôi , em nói thế để Anhnyeen tâm , đừng lo
Quỳnh bồng bột


An Tú Quỳnh: Đừng phải lo bất kỳ chuyện gì cho em


An Tú Quỳnh: Em cũng có sức mạnh nội tại mà , Anh chỉ cần
cho em chút tời gian , cả hai Anh em vui , khoẻ.


An Tú Quỳnh: Đêm về không vướng bận , hãy ôm em mà ngủ , cho
cũng thấy gần , thấy được  ấm êm


An Tú Quỳnh: Thế thôi


An Tú Quỳnh: Rồi , em sẽ khoẻ hẳn , sẽ chạy xe đạp quanh
hồ...


An Tú Quỳnh: Ghé đi , tơm em một cái nào


An Tú Quỳnh: Anh

Thứ Ba, 13 tháng 3, 2012

Anh


Yêu



3:52 PM

13/3

Đêm vặn vẹo mãi nên sáng ngủ lại



3:52 PM

13/3

Cho con uống sữa đi học



3:52 PM

13/3

Hai mẹ con như ở núi



3:52 PM

13/3

Chẳng có đồ ăn



3:52 PM

13/3

Hôm nay sẽ thay đổi



3:53 PM

13/3

Đi siêu thị , sống cuộc đời hân hoan



3:53 PM

13/3

Cứ lạnh là em đau mà



3:53 PM

13/3

Kể nốt Anh nghe một chuyện , nhưng để đêm nay



3:54 PM

13/3

Rất nhiều lần định di cư nhưng không đi nổi



3:54 PM

13/3

Con gái không muốn đi



3:54 PM

13/3

Gia đình sợ em nơi xa một mình



3:55 PM

13/3

Môi em nhợt nhạt nè - còn muốn ắn nữa không?



3:55 PM

13/3

Có muốn cắn nữa không?



3:57 PM

13/3

Đừng lo gì hết vì anh lo thành em không tử tế , bắt người khác
đem gánh nặng của mình em không thích , dù gọi đó là chia sẻ , em thích mình tự
chủ , hay dở gì cũng tự hưởng , tự nguyện chịu đựng rồi mà



4:04 PM

13/3

Chiều qua lúc đi tập em lạnh lắm , mặc hai áo khoác , đến lớp
mọi người hay trêu nhưng hôm qua trông cô và mọi người nhì em lo lắng thế là cố
mà cười , mọi người cưng em vì em yếu hơn tẹo , có hôm đang tập em bị chuột rút
co quắp, cô phải xoa bóp cho, ngày nào cô cũng phải chú ý đến em hơn có lúc thấy
khó chíu vì như mình làm phiền cô , lúc về bao giờ cô cũng đi cùng em xuống dưới
hỏi han , động viên. Hồi đi biển để hội thảo về Yoga cô rủ em đi ngủ chung
giường phải giở đầu đuôi cô bảo Quỳnh ngủ ngoan, thở nhẹ .thế , cô không biết em
ý tứ sợ người khác phiền nên gắng nằm yên chờ sáng. Anh thấy đấy có nhiều người
thương em mà , anh đừng lo



4:05 PM

13/3

Nhớ hôm qua em viết cho Anh không : em mừng vì Anh có c.s ổn ,
chị và các cháu , nhà cửa công viềc đều tốt



4:05 PM

13/3

Đợi Anh chứ nói một mình chán 

Về với Anh

Đi tập chạy cho nhanh về , vớ lấy máy ngay con gái trêu ...thấy điện thoại có hai cuộc nhỡ, thầy hỏi đâu rồi , nói em về nhà rồi.
Vào nhà không thấy anh , chắc đang xem thời sự . Lúc đi tập em rét run lên , tập xong khá hơn rồi . Hôm nay Anh bảo chị để ý Anh rồi , em đi ngủ đây để Anh nghỉ sớm một hôm, em nhớ Anh thân yêu ạ , có thể em ngộ nhận tình cảm của Anh nhưng em yêu Anh nhiều lắm , em thầm giữ cho mình một người đàn ông em tìm thấy , kệ Anh có không yêu em cũng không sao . Anh mẫu mục trong cuộc sống rồi , tập đều đặn , trí tuệ...tất cả đều tốt , em mừng người đàn ông của em may mắn và tương đối hạnh phúc . Sao ấy chắc lạnh , chắc không thấy Anh , em mệt. Chỉ cần Anh bảo : anh thơm thôi là em sẽ khá hơn ngay .

Chủ Nhật, 11 tháng 3, 2012

Yêu là Hạnh phúc , là sướng vui

Em vui sướng vì em ngưỡng mộ Anh , còn mong Anh sẽ thànhncaay viết xuất sắc , em sẽ cứ như hình với bóng suốt ngày bên Anh , Anh gọi em sẽ dạ ngay , Anh yêu cầu gì em sẽ thực hiện ân cần, khó mấy em cũng sẽ cố gắng , Anh yêu- khi được sung sướng gọi thế em vui , em thích vì em yêu Anh, phục lắm , thích lắm, không phải cố gắng vì bất kỳ điều gì, tình thương hay nghĩa vụ ....em chỉ biết say sưa, mau mau xong việc để nghe Anh gọi, gọi Anh, để đọc từng chữ Anh viết ....cứ thế cũng lâng lâng hoài, thầy em cũng trêu suốt đấy, hay hỏi bao giờ vào miền nắng ấm, lúc nghe điện thoại thấy em cứ mủm mỉm cười, Anh ấy trêu: người anh em có gì ma fvui thé? Anh ấy cũng hay trêu em thằng Quỳnh đấy, Anh mau ra kiểm tra xem có đúng em la fthawfng không nha . Ngày hôm qua chưa đọc được Anh viết gì, giờ cũng chưa tìm thấy đâu, chiều qua Anh bảo : em dạy đi ngủ chiều không tốt, quan tâm chút thế thôi là em mừng lắm đó, biết Anh thương, được Anh cưng .....

Thứ Năm, 8 tháng 3, 2012

Đi theo Anh thăm Má

Phải nói là cuộc đời này hay quá , Anh hay thật, em cũng hay , tình cảm con người đến mức này thì mình tự tin là đúng , Cha mẹ sinh ra mình , những tự hào , những mong đợi của Cha thật không uổng . Em vui lắm dù đang rất lo , em biết mình đang đi dúng hướng , em tự tin là đúng . Từ chuyện Anh đi thăm Má mà em suy nghĩ vậy may ra có Anh hiểu em . Điều gì mình ước muốn thật lòng , mình cầu nguyện bằng cả trái tim thì sẽ thấy , sẽ có kết quả tốt. Em thấy được nỗi nhớ của Anh qua con chữ, qua giọng nói thấy tình người đẹp quá.em tìm thấy và tìm đúng điều em cần tìm , hiếm hoi lắm , hiếm lắm , em đi tìm , em thử mãi rồi , em đã thấy . Anh , Anh cứ yêu nếu lòng Anh thật thấy thế , tình yêu vô điều kiện làm em hạnh phúc . Mấy ngày nay em nhắc nhiều đến chữ Hạnh phúc và vui thật thật nhiều . Anh ơi một việc nhỏ là Anh đưa điện thoại để em được nói chuyện với Má là em biết chắc hè này em được đón Anh . Anh đừng nghĩ em thảo lòng ai ra em chả tận tình ( họ ở một , hai ngày thôi) , Anh của em thì em sẽ chuẩn bị từ bây giờ , cả tháng thật nha , em đợi .
Em sẽ lên thời gian biểu hẳn hoi, không chểnh mảng nữa, tập luyện hàng ngày cho thật khoẻ ....sức mạnh của em đang trở lại rồi .