Thứ Hai, 30 tháng 4, 2012
CHO BAO NGÀY CÙNG CỰC CŨNG NHƯ KHÔNG
Hai chị em có thể ngồi im rất lâu , chạy qua cả hai cái đầu vẫn tương đồng luồng suy nghĩ . Nhân gian cùng kiểu , nhặt ra được chị em nó chung một đường . Nhìn chị cứ như sống theo ý riêng nó không ý kiến bao giờ , nó gật gù ...vậy . Hì hụi gì nó cũng làm , bất kể thời gian , sức lực , trí tuệ bỏ ra dâng hiến cho cuộc đời . Chị sớm nhìn ở nó tố chất lãnh tụ . Người đời rì rầm chị đỡ nó , biết đâu nó mới là người nâng đỡ lại . Mấy tháng mải miết với Người của chị , kệ cho em công với việc , hôm nay chợt nhận ra nếu chàng bỏ ta mà tìm nơi khác cho những yêu thương mãnh liệt của ta rơi vào hư không , chàng đem những rung động của chàng tặng một nơi ta như biết , thì ta sẽ ra sao? Em lúc nào cũng điềm đạm , nhìn chị vui mừng quên hết thế gian khi yêu Người đầy cảm thông . Khi chị nói sẽ đi , sẽ đi vào trong ấy với Người , em còn xui đi luôn đi cho mắt thêm rực sáng , cho những ngời ngời cất thành tiếng trên môi. Ô ! THẾ MÌNH VÀO KHÔNG AI ĐÓN THÌ SAO ? TA NGANG NGỬA BƯỚC , BƯỚC NÀO VÀO , RA ? Ô HAY ! HAY TA BAY ? BAY , NHÌN CHÀNG MỘT THOÁNG RỒI XA . MẶT NGƯỜI DẪU CHẠM LÒNG NGƯỜI CÓ VƯƠNG? Em ao ước gặp Anh , đấy : cùng cực khổ mấy giờ hơn hớn chẳng thiết gì xung quanh , vậy mà gọi hoài Anh có ơi đâu ?
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét