Giờ thì nghĩ ra- mình hay tụ tập bạn bè, anh em lớn nhỏ từ đời nào, từ lúc nhỏ xíu, ở ngoại thành với gia đình, cách gì nhà mình cũng luôn nhiều khách nhất, bạn bè cùng lớp những ngày sinh nhật, hồi đó ở ngoại thành sinh nhật dường như là lạ lẫm, chơi bi nhảy dây, bất kỳ trò chơi nào- kiểu gì cũng tụ tập góc phía nhà mình dù khu tập thể chỗ nào cũng giống chỗ nào, lớn chút thì trao đổi những quyển sách hiếm hoi , mình đi mượn rồi lũ bạn ham đọc mượn lại, rồi lớn chút nữa, bọn con trai bắt đầu học đàn thì cũng vác đàn đến nhà mình trổ tài, nhớ ra rồi, mình được cung phụng nhiều phết từ bọn nó- từ nhỏ chúng đã nấu cơm cho mình ăn, chữa xe cho mình đi, lớn lên cứ vậy vậy, những năm gần đây họp lớp, bọn con gái nhăn nheo chút rồi thì vẫn được quan tâm để không kịp tủi thân .
Ngày về nhà chồng có 21 tuổi, vẫn tụ tập ngày nghỉ, chị dâu mùnh lúc đó khá lắm nhìn đứa trẻ ngơ ngác mỉa mai: bún đậu mà cũng bày đặt, nhà chồng xa chứ thế mà các con bạn vẫn lọ mọ đến, lúc ấy ăn uống đạm bạc nhưng sách đã có khá rồi, ngày ấy chồng quả lý tưởng vì tự tay đóng cho mình cái giá sách bằng gỗ, hì hụi sơn sửa, kiếm chỗ treo cũng khó, nhà bé xíu mà tường thì mục- giờ nhà rộng thênh thênh, đem đi bao nhiêu cfn sach để lại, tranh, tượng để lại giờ này không biết cfn mất thế nào, chỉ mỗi cây sấu oà cứ lực lưỡng lên che mát cả một góc vườn, cây bưởi chồng trồng sau cửa sổ giờ năm nào cũng trĩu hoa, trá nhỏ mà ngon làm sao.
Thích nhất là khi hình thành xưởng đúc, đất màu đổ thật nhiều, đu đủ chín, ngọt to đùng, bổ một quả 5 ký ra thì ăn đến no mà không chán, quà cho các bạn đến là đu đủ, chuối, sau này còn có khoai lang và ngô nữa, thứ gì cũng ngon còn đẹp nữa. Bạn bè đông, cũ có , mới có, đàn em thì khỏi bàn nhiều lắm lắm , con trai lớn, bạn bè giai gái các cấp học, nhất là đoạn làm hồ sơ giả để con vào nơi trẻ em nghèo có khả năng và hình thức được Plan quốc tế đào tạo, được thành mẹ của mấy chục đứa các bữa ăn chiều và những buổi học tiếng Anh miễn phí- lại nhớ chồng dù giừo chẳng của mình, theo con vợ dại được đến tròn 20 năm- hì hụi lắp bóng đèn, kê bàn ghế đủ chỗ cho mấy chục đứa học, lo bữa ăn phong phú cho giáo viên người nước ngoài đến dạy miễn phí, nhớ ra hắn còn hy sinh cả bàn bóng bàn cho mục đích của vợ.
Tuần nào không một thì hai buổi, có lúc tới năm sáu mươi người ăn , phải lật đật về quán lấy thêm đồ không biết bao lần, em đẫ luôn bên mình từ ngày đó, lúc đó vợ em bây giờ đã cùng dọn dẹp đến khuya mà bụng mấy chị em đói meo, khách khứa hồi đó bạn mình thì nhiều, bạn chồng ít lắm, sao mà cũng vô tâm chẳng nghĩ đến người gày độ vậy, ờ bây giờ mới hỏi câu này khí muộn.
Ngày con gái học lớp 9 khéo là giai đoạn sầm uất nhất, hai đứa trẻ y mẹ, con trai lắm bạn trai hẩu, con gái lắm bạn gái xinh còn ngoan, nhà lúc nào cũng như Tết, tủ lạnh của mẹ lúc nào cũng sẵn sàng phục vụ cả một đạo quân đi đá bóng hoặc đi diễn về .
Gần hai ngàn mét vuông đất, cái dự án ngông cuồng đánh đổi cả tuổi trẻ....hy vọng một mái nhà chung thật lớn, một khu vườn đủ cho lũ trẻ chạy nhảy và chị em mình vẽ vời bày biện la liệt là tượng, là tranh , giàn âm thanh ánh sáng đã đưa tất cả lớn nhỏ vào những cuộc nhảy tưng bừng, hào hứng, những cuộc chơi ngẫu hứng mà phiêu bồng đến đủ. Ui ...ui ...ui quá khứ gần quá .
Cái Ong rừng lớn đủ phục vụ những chuyến đi bất thần , nụ cười ỏn ẻn với Má: con đủ sức đi mà, mỗi lần Má lo tốn kém vì thấy xuất hiện nhiều lần một năm để ăn vú sữa vườn cây của Ba, ăn mít tố nữ rụng đầy suối, ăn sáng với Anh với Em món bún mọc không giống ở đâu. Quán trà nhỏ đổ tiền đổ của và sức lực để duy trì một chốn thật dịu dàng chờ những bạn bè gần, xa, chờ một ngày Em ra Bắc. Gia đình, hàng xóm, bạn bè, đối tác không hiểu nổi kiếm tiền và trang trải kiểu gì để duy trì đến ba năm một cách rồ dại nhiều nơi lắm chốn mà nơi nào cũng kỳ công cho đến ưng mặc kệ tốn kém. Một ngày ngẩng mặt lên bớt say sưa thì đã qua cơn khủng hoảng 2008 ba năm rồi, còn chút vốn ném nốt, hy vọng vào tương lai. Ong rừng lớn giờ chỉ là Ong rừng bé xíu, nhưng vẫn nền tảng, vẫn quen thuộc và không kém mỹ mãn cho những gặp gỡ những hẹn hò....mặc dù lời hát: Những hẹn hò từ nay khép lại - thân nhẹ nhàng như mây- đoá hoa vàng mỏng manh cuối trời......cứ bị rên ư ử trong cái phòng karaoke bé xíu chan hoà ánh sáng ở tầng một với số lượt tăng nhanh.
Ngày mới rồi, mùa thu Hà nội đẹp mỹ mãn. Thoả mãn với những chuyến đi nhỏ, về nhà và tự biết mình được thụ hưởng quá đủ cuộc sống này, bắt tay vào việc nầu, chờ đón những cuộc hẹn mới, có xoá bớt niềm đau, vun thêm chút vui cho đầy. Dù tháng bảy mong chờ đã đi qua, tháng tám chủ động vui đã hết, tháng chín hạnh phúc ôm đầy tay, tháng mười vất vả nhưng thảnh thơi đến độ cũng sắp qua , mình cứ hẹn hò với tất cả, ai đến bên tôi cứ đến , ai đi cứ đi. Nơi tôi luôn chào đón bằng niềm vui, sự biết ơn với tất cả..
Trời còn thương còn nguyên một góc hẹn hò.
Em nhắn: Mai Ninh Bình với em cho vui. Ha há: để xem tình cái hình đã nhớ .
Ong Vàng
Thứ Hai, 3 tháng 11, 2014
Thứ Tư, 26 tháng 9, 2012
Hu hú - cái VÒNG KIM CÔ
Lại xem nầu xem nầu .... Đói đoé chịu mà vẫn đựng đây...
Đau thấy mồ mà loay hoay nằm ngồi gõ coong coong cái nầu
Lại vẫn chuyện mình, không chịu ra đường nên như con ếch, chịu - tin tức thông tin thì sẵn mà sao nó không có "vào" - hay liệt một số thứ rồi, lạy ông Giời đừng liệt não. CÁI VÒNG KIM CÔ mà nó ra sức xiết thì bẹp bố nó bạn Não - không liệt mới lạ. SƯ PHỤ ơi sao người trông thì hiền mà ác đếu chịu được thế- Con công có tội ít mà Người nỡ....hỡi ngươi.
Hơn sáu(6 nhé) cái năm trước Nó lên cái kế hoạch hiền hiền, có chuẩn bị nong né trước đó đến dăm bẩy cái năm nữa chứ ít đâu, còn bàn bạc hơi cụ thể với con gái bé, còn bóng gió xa gần cho con hiểu ngày ngày cái cần khi con phải học tự lập, tự chủ....
Thế mà chăm chút vun vén gần tới đích thì bị nốc cái ao.
Cuối tháng 5 mong chí chết đến tháng 7, ngày 8-9/7 con thi xong 20/7 mẹ béo đi tìm ánh nắng- giờ hết tháng 9 rồi ngồi đây chịu đựng mùa thu ẩm ướt đau đớn, không biết đông này sao thấu( đông nào cũng thấy địa ngục).
Cái vòng kim cô vô hình mà hiệu quả- hỡi Giời sao ông khủng thế?
Đau thấy mồ mà loay hoay nằm ngồi gõ coong coong cái nầu
Lại vẫn chuyện mình, không chịu ra đường nên như con ếch, chịu - tin tức thông tin thì sẵn mà sao nó không có "vào" - hay liệt một số thứ rồi, lạy ông Giời đừng liệt não. CÁI VÒNG KIM CÔ mà nó ra sức xiết thì bẹp bố nó bạn Não - không liệt mới lạ. SƯ PHỤ ơi sao người trông thì hiền mà ác đếu chịu được thế- Con công có tội ít mà Người nỡ....hỡi ngươi.
Hơn sáu(6 nhé) cái năm trước Nó lên cái kế hoạch hiền hiền, có chuẩn bị nong né trước đó đến dăm bẩy cái năm nữa chứ ít đâu, còn bàn bạc hơi cụ thể với con gái bé, còn bóng gió xa gần cho con hiểu ngày ngày cái cần khi con phải học tự lập, tự chủ....
Thế mà chăm chút vun vén gần tới đích thì bị nốc cái ao.
Cuối tháng 5 mong chí chết đến tháng 7, ngày 8-9/7 con thi xong 20/7 mẹ béo đi tìm ánh nắng- giờ hết tháng 9 rồi ngồi đây chịu đựng mùa thu ẩm ướt đau đớn, không biết đông này sao thấu( đông nào cũng thấy địa ngục).
Cái vòng kim cô vô hình mà hiệu quả- hỡi Giời sao ông khủng thế?
Hớn hở đi với Vân Chi săn ảnh- vỡ ra chủ động cầm máy thu nhận những tuyệt khắc trần gian quả là thú, tâm nguyện theo nàng vừa tin cậy văn minh mà còn đi lạ ăn ngon nữa, mà nàng thì nhiệt tình hiếm, dù: trên cao nắng ở trên cao..........( cả bài hát này nhớ được có một câu).
Về được hơn một ngày mẹ con ríu rít đi ăn đêm- đấy cái hiệu ứng nhẹ như cánh bướm đấy. Nhà bán đồ ăn chẳng thiếu gì hiếm khi ra ngoài ăn, tự nhiên bày đặt ăn lại còn đêm. Gặp cái thằng say rượu nhà giàu xe đẹp nó lên dốc đúng lúc đang dịu dàng mẹ con toe toét sung sướng với nhau. Con đau ...hoảng hốt đến tột cùng hoảng hốt Nó cầm cẳng chân con vô thức lắp cho khít lại- kinh khủng, phục gái của Nó, đau đớn nhưng bình tĩnh gọi bố, gọi anh, gọi bạn... Tên lái xe say khướt, ông bạn đi cùng nhảy ngay xuống nhận tội thay( .....) lúc ấy mấy thằng cầm dùi cui đi qua, không hiểu sao đi luôn(?). Về sau này sẽ có nhiều thú vì vì vụ này - sẽ lể kể sau.
Đó là ngày 21/6 trước ngày con thi đại học 20 hôm, kinh khủng vật vã từ cấp cứu, mổ xẻ trong bệnh viện, vạ vật nằm nền còn bị điều hoà vì phòng bệnh quá tải, đến về nhà, thân xác mệt mỏi đi trên đường lắm hôm như mộng, lơ nga lơ ngơ .
Rồi con đi thi không hề ôn thêm được một chữ - may đủ điểm- giờ thì đi học thênh thang rồi, vui lắm nhưng cái chân chưa ổn hẳn.
Cuối tháng 8 tranh thủ xon chưa nhập học làm một vòng nho nhỏ đi thăm bạn bè anh em, trước hôm đi bảo con: hay con đỡ rồi mẹ đi chơi nhé, con có mấy đứa bạn thân đến chăm cũng mẹ quen việc phục vụ rồi, nói sáng thì chiều con lăn ra sốt- kinh cái con bé này, nó lầm bầm: mẹ đừng nói xa con, mẹ cứ nói là con lại ốm đấy, năm 2008-2009 Nó đã sấp ngửa chuyển vùng con bé không ưng đã hoãn lên hoãn xuống rồi. Thế là vẫn đi nhưng gấp gáp cho kịp về ngày con nhập trường và đầy năm cháu nội. Chuyến đi mỹ mãn đến nỗi muốn đi tiếp ngay- Trời trói chân, trói cả tay đố gỡ- thở dài yên phận cái coi.
Vùng vẫy cái vòng kim cô siết chịu có thấu!
Cái người say rượu đầu trọc lốc, lúc vào viện cũng hoảng, cái người nhận thay cứ lẽo đẽo theo con mẹ như câm : không may mà em ....nói hoài cũng vẫn thấy Nó câm nguyên mà ngán, cái xe chở con gái đi cấp cứu thấy con bảo ở Việt nam mới có mấy cái. Kệ mịa bọn giàu đưa tiền viện thì cầm, cấm thèm mè nheo. Một ngày đẹp trời , con tạm ổn, tìm số điện thoại hắn nhận tội thay( cha này đẹp trai, mặc đẹp....mọi thứ ổn ổn ...đi dép râu): này anh, tớ biết anh nhận tội thay đấy nhé, tớ không truy cứu đâu vì làm đếu gì có bằng chứng, nhưng mà con gái tớ dân múa đấy ( làm nghệ thuật đấy- nhấn mạnh cho điêu) chẳng đền nổi đâu. Hắn cuống lên: anh đang đi công tác xa, về anh sẽ qua. Bọn xã hội giàu, gấu nhưng mê tín dã man, bắt vía ...hì biết đâu ....thấy ai bảo mình chỉ là con cá muốn vượt vũ môn, biết đâu đấy, kế hoạch này bể - cửa khác mở ra, bố cái con khỉ - quăng uỵch thân xác với cái đầu rỗng vào nơi giang hồ...biết đâu lại vui, điên được điên cơn thật, chạy xe tốc độ như ngày còn khoẻ cho nó đủ phê?
Về được hơn một ngày mẹ con ríu rít đi ăn đêm- đấy cái hiệu ứng nhẹ như cánh bướm đấy. Nhà bán đồ ăn chẳng thiếu gì hiếm khi ra ngoài ăn, tự nhiên bày đặt ăn lại còn đêm. Gặp cái thằng say rượu nhà giàu xe đẹp nó lên dốc đúng lúc đang dịu dàng mẹ con toe toét sung sướng với nhau. Con đau ...hoảng hốt đến tột cùng hoảng hốt Nó cầm cẳng chân con vô thức lắp cho khít lại- kinh khủng, phục gái của Nó, đau đớn nhưng bình tĩnh gọi bố, gọi anh, gọi bạn... Tên lái xe say khướt, ông bạn đi cùng nhảy ngay xuống nhận tội thay( .....) lúc ấy mấy thằng cầm dùi cui đi qua, không hiểu sao đi luôn(?). Về sau này sẽ có nhiều thú vì vì vụ này - sẽ lể kể sau.
Đó là ngày 21/6 trước ngày con thi đại học 20 hôm, kinh khủng vật vã từ cấp cứu, mổ xẻ trong bệnh viện, vạ vật nằm nền còn bị điều hoà vì phòng bệnh quá tải, đến về nhà, thân xác mệt mỏi đi trên đường lắm hôm như mộng, lơ nga lơ ngơ .
Rồi con đi thi không hề ôn thêm được một chữ - may đủ điểm- giờ thì đi học thênh thang rồi, vui lắm nhưng cái chân chưa ổn hẳn.
Cuối tháng 8 tranh thủ xon chưa nhập học làm một vòng nho nhỏ đi thăm bạn bè anh em, trước hôm đi bảo con: hay con đỡ rồi mẹ đi chơi nhé, con có mấy đứa bạn thân đến chăm cũng mẹ quen việc phục vụ rồi, nói sáng thì chiều con lăn ra sốt- kinh cái con bé này, nó lầm bầm: mẹ đừng nói xa con, mẹ cứ nói là con lại ốm đấy, năm 2008-2009 Nó đã sấp ngửa chuyển vùng con bé không ưng đã hoãn lên hoãn xuống rồi. Thế là vẫn đi nhưng gấp gáp cho kịp về ngày con nhập trường và đầy năm cháu nội. Chuyến đi mỹ mãn đến nỗi muốn đi tiếp ngay- Trời trói chân, trói cả tay đố gỡ- thở dài yên phận cái coi.
Vùng vẫy cái vòng kim cô siết chịu có thấu!
Cái người say rượu đầu trọc lốc, lúc vào viện cũng hoảng, cái người nhận thay cứ lẽo đẽo theo con mẹ như câm : không may mà em ....nói hoài cũng vẫn thấy Nó câm nguyên mà ngán, cái xe chở con gái đi cấp cứu thấy con bảo ở Việt nam mới có mấy cái. Kệ mịa bọn giàu đưa tiền viện thì cầm, cấm thèm mè nheo. Một ngày đẹp trời , con tạm ổn, tìm số điện thoại hắn nhận tội thay( cha này đẹp trai, mặc đẹp....mọi thứ ổn ổn ...đi dép râu): này anh, tớ biết anh nhận tội thay đấy nhé, tớ không truy cứu đâu vì làm đếu gì có bằng chứng, nhưng mà con gái tớ dân múa đấy ( làm nghệ thuật đấy- nhấn mạnh cho điêu) chẳng đền nổi đâu. Hắn cuống lên: anh đang đi công tác xa, về anh sẽ qua. Bọn xã hội giàu, gấu nhưng mê tín dã man, bắt vía ...hì biết đâu ....thấy ai bảo mình chỉ là con cá muốn vượt vũ môn, biết đâu đấy, kế hoạch này bể - cửa khác mở ra, bố cái con khỉ - quăng uỵch thân xác với cái đầu rỗng vào nơi giang hồ...biết đâu lại vui, điên được điên cơn thật, chạy xe tốc độ như ngày còn khoẻ cho nó đủ phê?
Thứ Ba, 25 tháng 9, 2012
MUA HẾT PHẦN
Câu chuyện: Hai ông bà người Việt sống ở Pháp lâu lắm rồi, có người con trai lớn yêu một cô gái người Việt qua bên đó học hay làm thì không có nhớ chính xác, một cô con gái chưa vào đại học. Khi con trai báo cáo xin phép bố mẹ đưa người yêu đến chào thì ông bà ưng ngay, và chóng vánh đi đến quyết định: bán mảnh đất để dành( đây là chuyện đã từng đọc nhưng giờ mới thắc mắc ở bên đó không biết người Pháp họ có lo cất giữ đất đai tài sản một cách mải mê như người mình không?) , bán ngay và chia làm hai phần, nửa để gửi ngân hàng chuẩn bị cho tương lai con gái, nửa đề về Việt nam thăm bố mẹ cô con dâu tương lai. Kết đơn giản lắm- xấu hổ vì nói dối mình là con nhà khá giả, lại thấy bố mẹ chàng trai hết lòng nên cô gái đã nói ra sự thật. Câu chuyện giản dị này tác giả là cô gái có thông điệp gì thì kệ cô ấy. Còn nhà Ong thì thấy ông bà già đó thật hay, quyết định bán thứ duy nhất có giá trị để dành bao năm công bằng chia cho các con, chỉ để về quê thăm gia đình người yêu của con.mấy ai dám quyết định như thế, còn đắn đo tính toán chán, kế hoạch 1,2,3 ...đến Tết chắc dám quyết.
Thực ra vì ưng cô gái về làm dâu nhà mình, con trai họ sẽ có hạnh phúc bên người phụ nữ đã chọn, không có gì nhiều nên họ dùng nửa tài sản có để về thăm gia đình cô gái, vừa trách nhiệm vừa chu đáo đúng mực là cách ông bà yêu con hết lòng. Nếu cô gái là con người dối trá, không dám nhận cái nguồn gốc nghèo khó thì có xứng đáng với tình thương yêu ấy? Phụ lòng tin của những người tốt nhường ấy thì cô ta là loại người gì?
Cuộc sống của mỗi chúng ta cũng có những thời điểm cần tất tay( ...), kể cả biết tất tay có khi trắng tay nhưng những người dũng cảm vẫn dám quyết xông lên phía trước. Đọc một bài của một người Bạn, bạn ấy hỏi : Liệu con tôi có tấm vé để làm người Hà thành? Từ hôm đọc bài ấy hình như Ong viết hăng hẳn lên, cái NGỤ CƯ viết tay cách đây gần chục năm không biết để đâu trong đống bị gậy tùm lum nhà cũ nhà mới , muốn chép lại để xem cái thân mình nó bị vật bao năm nay khi nghĩ muốn là được- muốn thành người Hà nội thì cái điều kiện cần và đủ nó là những gì, hì hục cũng có bon chen cũng có may mắn nhiều nhiều cũng, làm đủ ăn đủ đi, đủ hân hoan với bạn với bè, với những lung tung ý nghĩ, nhí nhố ngông cuồng nghịch. Mãi rồi quay đầu xem mình có giống người Hà thành dù đủ 29 năm di chuyển có 11 km từ ngoại thành về nơi này.
Biết mình có xíu dùng xừ nó cho hết, cho đã có là một cách không dở?
Có nhiều mà tính hoài dùng cho nó có ý nghĩa nhất đúng là hay rồi, nhưng thế nào là ý nghĩa chứ?
Thực ra vì ưng cô gái về làm dâu nhà mình, con trai họ sẽ có hạnh phúc bên người phụ nữ đã chọn, không có gì nhiều nên họ dùng nửa tài sản có để về thăm gia đình cô gái, vừa trách nhiệm vừa chu đáo đúng mực là cách ông bà yêu con hết lòng. Nếu cô gái là con người dối trá, không dám nhận cái nguồn gốc nghèo khó thì có xứng đáng với tình thương yêu ấy? Phụ lòng tin của những người tốt nhường ấy thì cô ta là loại người gì?
Cuộc sống của mỗi chúng ta cũng có những thời điểm cần tất tay( ...), kể cả biết tất tay có khi trắng tay nhưng những người dũng cảm vẫn dám quyết xông lên phía trước. Đọc một bài của một người Bạn, bạn ấy hỏi : Liệu con tôi có tấm vé để làm người Hà thành? Từ hôm đọc bài ấy hình như Ong viết hăng hẳn lên, cái NGỤ CƯ viết tay cách đây gần chục năm không biết để đâu trong đống bị gậy tùm lum nhà cũ nhà mới , muốn chép lại để xem cái thân mình nó bị vật bao năm nay khi nghĩ muốn là được- muốn thành người Hà nội thì cái điều kiện cần và đủ nó là những gì, hì hục cũng có bon chen cũng có may mắn nhiều nhiều cũng, làm đủ ăn đủ đi, đủ hân hoan với bạn với bè, với những lung tung ý nghĩ, nhí nhố ngông cuồng nghịch. Mãi rồi quay đầu xem mình có giống người Hà thành dù đủ 29 năm di chuyển có 11 km từ ngoại thành về nơi này.
Biết mình có xíu dùng xừ nó cho hết, cho đã có là một cách không dở?
Có nhiều mà tính hoài dùng cho nó có ý nghĩa nhất đúng là hay rồi, nhưng thế nào là ý nghĩa chứ?
Thứ Hai, 24 tháng 9, 2012
" VÔ TƯ "
Hôm đầu vào Sài gòn xuống sân bay là vội vàng đi đến triển lãm tranh của đứa em ngay, mặc nguyên đồ đi đường, dù có nhã ý đem theo cái váy đen trang trọng cho hợp cảnh, cũng không trang điểm vì sát giờ khai mạc, may mà đến kịp - khách khứa đông nhưng vừa vào là bắt ngay ánh mắt em, chờ ghi hình xong là đến ngay bên chị mừng rỡ: vào kịp hả chị. Bên những phụ nữ sang trọng váy áo thật đẹp thơm nức mình đúng là làm xấu đội hình, em đâu có để ý chị của em xâu đẹp nhỉ? Chị của em vốn " vô tư" ?
Lên Đak nông dính mưa bị một chưởng ngã nhẹ nhàng ngồi nhà chườm lá,lo lắng vì không biết sẽ đi tiếp hay phải quay về ngay vì phát sốt. Chờ mãi không thấy chủ nhà về người bệnh đói meo meo tự đi lấy trứng ốp một quả, chán chê thấy chủ nhà về báo cáo: nhà Anh có ma xó không vậy em ăn một quả trứng nó có đếm không anh? Hôm trước bếp núc nhiều món xắn tay nấu, bé út ăn ngon miệng thế là mình hiểu mình không kém khéo. Mình vốn hồn nhiên( chắc thế nên mập mạp) lại thấy chủ nhà gặp lần đầu nhưng đầy thân thiện nên tự nhiên như nhà mình , sắp xếp chút dọn dẹp chút thấy vui, hai ngày ở đó kaf hai đêm ngủ tương đối ngon, lạ nhà mà ngủ được thì đúng là mình "vô tư".
Về, quay lại lớp yoga sau đợt con đau và đợt đi, mọi người cười rất tươi, cô giáo cũng dành thời gian hỏi han. Mọi người khen khoẻ nhưng đen, đâu có biển là bơi ở đó, người thì tròn trùng trục chả ngại ngần gì với cái áo bơi đã tối màu nhưng không che được cái xấu, vốn trong tiềm thức cho mình là thằng nên "vô tư" tung tăng....bọn con trai cởi trần quần cộc tung tăng sao mình che kín rồi mà cứ phải khép nép chứ? Nhưng mình đờn bà lại còn đàn bà xấu như thế "vô tư" là hạnh kiểm xấu nhỉ?
.......vô số ví dụ để chứng minh cái sự "VÔ TƯ " của mình....kể tạm thế thôi.
Thay vì hai đêm ở Sài gòn ở khách sạn em trai nhờ bạn bè chọn cho đi lại thuận lợi , mình ở nhà bậc tiền bối , quận 6, báo khổ cho Hồng Nhật đưa rước . Anh là thầy giáo dạy học và chuyên viết sách nghiên cứu, khi mình qua hàng xóm có ngó nghiêng và hỏi thăm chút chút, anh giải thích ngoài vợ con Anh thì chỉ có bạn bè ngoài Bắc vào anh mới đưa về nhà. Đáng nhẽ ngủ lại một đêm vì anh đưa mình đi triển lãm về muộn không tiện ra ngoài, sáng sớm hôm sau sửa soạn đồ để đi thì thấy anh đã chuẩn bị đồ ăn sáng và cafe thơm lừng. Ngồi ăn và trò chuyện - mình chợt à lên đòi bàn sang cái chủ đề đang làm mình bứ bối: BA PHẢI - nói một hồi em thấy thế này em thấy thế kia ....những năm tháng ngoài Bắc anh là người hướng dẫn và lo tài liệu cho mình học, tập khí công, anh rất hiểu đứa anh coi như con gái lớn cứ láu táu không bao giờ biết nén cảm xúc và niềm vui( nỗi buồn thì chôn nhẹm) nên kệ rồi từ tốn giảng...mình lén bật máy ghi hình thu tiếng, bài giảng đơn giản lắm chỉ là kể về bà ngoại được gọi là Bà Bụt, anh thống nhất với mình những người "BA PHẢI" theo nghĩ tích cực là những người đáng trọng. Mải chuyện không để ý điện thoại thế là không biết tin nhắn Hồng Nhật hỏi dịa chỉ để đón, gần trưa hai chị em mới xuất phát. Vứt đồ đạc ở nhà anh, hai chị em lượn hết một ngày, khuya lại về nhà anh, chỗ ngủ anh chuẩn bi cho sạch mát thế là con nhóc đã già "vô tư" ngủ ngon . Sáng hôm sau anh lại chuẩn bị đồ ăn sáng chu đáo để rồi kịp đưa nhóc đưa ra bến xe đi chuyến sớm lên Đà lạt, chờ cho nó lên xe yên ổn anh mới quay về đi làm. Nó cứ "vô tư" nhận ân tình của mọi người như thế. Đấy còn " vô tư" lôi Hồng Nhật đi hết một ngày chả kịp hỏi xem ngày nghỉ vợ con em sao, rồi cùng em chạy veo veo được bao nhiêu chỗ, được thoả thuê gặp những mến yêu đặc biệt quý, được biết vịt Thanh đa là ngon nổi tiếng, có chỗ này hơi không "vô tư" là mình muốn mời mọi người nhưng LÃO kính mến đã lén đi thanh toán mất rồi. Mình hồn nhiên cụng ly với các giai vừa giỏi vùa giòn, người bạn Pháp có dịp đi chơi với mấy giai Việt ngoại ngữ tạm ngon và cư xử ngon như người Pháp..
Mình tự tin đấy, chủ quan quá thể đấy, những tưởng vô tư là ưu điểm hoá ra là nhược nghiêm trọng- không buồn mình đâu nhưng chắc hải xem lại, có chuyên gia nào hiểu tạm, hiểu đủ , hiểu rõ về điều này giúp bạn Ong ngốc phân tích và hiểu cho đúng vấn đề nhé! Ong cảm ơn- vấn đề hậu tạ thì Ong cũng là ngừoi chu đáo nhưng nói ra thì mất hay, lại càng không vô tư vì tình bạn ai lại đem ra đong.
Hôm nay Ong bận lắm, còn hào hứng với cáii " VÔ TƯ" này đã đành, cũng là vấn đề nền tảng cho tinh thần sống của Ong, mong những người bạn thân yêu thẳng tay góp ý nhé( thể nào cũng có một người trêu Ong cho coi: thế thẳng chân thì sao? ) .
Lên Đak nông dính mưa bị một chưởng ngã nhẹ nhàng ngồi nhà chườm lá,lo lắng vì không biết sẽ đi tiếp hay phải quay về ngay vì phát sốt. Chờ mãi không thấy chủ nhà về người bệnh đói meo meo tự đi lấy trứng ốp một quả, chán chê thấy chủ nhà về báo cáo: nhà Anh có ma xó không vậy em ăn một quả trứng nó có đếm không anh? Hôm trước bếp núc nhiều món xắn tay nấu, bé út ăn ngon miệng thế là mình hiểu mình không kém khéo. Mình vốn hồn nhiên( chắc thế nên mập mạp) lại thấy chủ nhà gặp lần đầu nhưng đầy thân thiện nên tự nhiên như nhà mình , sắp xếp chút dọn dẹp chút thấy vui, hai ngày ở đó kaf hai đêm ngủ tương đối ngon, lạ nhà mà ngủ được thì đúng là mình "vô tư".
Về, quay lại lớp yoga sau đợt con đau và đợt đi, mọi người cười rất tươi, cô giáo cũng dành thời gian hỏi han. Mọi người khen khoẻ nhưng đen, đâu có biển là bơi ở đó, người thì tròn trùng trục chả ngại ngần gì với cái áo bơi đã tối màu nhưng không che được cái xấu, vốn trong tiềm thức cho mình là thằng nên "vô tư" tung tăng....bọn con trai cởi trần quần cộc tung tăng sao mình che kín rồi mà cứ phải khép nép chứ? Nhưng mình đờn bà lại còn đàn bà xấu như thế "vô tư" là hạnh kiểm xấu nhỉ?
.......vô số ví dụ để chứng minh cái sự "VÔ TƯ " của mình....kể tạm thế thôi.
Thay vì hai đêm ở Sài gòn ở khách sạn em trai nhờ bạn bè chọn cho đi lại thuận lợi , mình ở nhà bậc tiền bối , quận 6, báo khổ cho Hồng Nhật đưa rước . Anh là thầy giáo dạy học và chuyên viết sách nghiên cứu, khi mình qua hàng xóm có ngó nghiêng và hỏi thăm chút chút, anh giải thích ngoài vợ con Anh thì chỉ có bạn bè ngoài Bắc vào anh mới đưa về nhà. Đáng nhẽ ngủ lại một đêm vì anh đưa mình đi triển lãm về muộn không tiện ra ngoài, sáng sớm hôm sau sửa soạn đồ để đi thì thấy anh đã chuẩn bị đồ ăn sáng và cafe thơm lừng. Ngồi ăn và trò chuyện - mình chợt à lên đòi bàn sang cái chủ đề đang làm mình bứ bối: BA PHẢI - nói một hồi em thấy thế này em thấy thế kia ....những năm tháng ngoài Bắc anh là người hướng dẫn và lo tài liệu cho mình học, tập khí công, anh rất hiểu đứa anh coi như con gái lớn cứ láu táu không bao giờ biết nén cảm xúc và niềm vui( nỗi buồn thì chôn nhẹm) nên kệ rồi từ tốn giảng...mình lén bật máy ghi hình thu tiếng, bài giảng đơn giản lắm chỉ là kể về bà ngoại được gọi là Bà Bụt, anh thống nhất với mình những người "BA PHẢI" theo nghĩ tích cực là những người đáng trọng. Mải chuyện không để ý điện thoại thế là không biết tin nhắn Hồng Nhật hỏi dịa chỉ để đón, gần trưa hai chị em mới xuất phát. Vứt đồ đạc ở nhà anh, hai chị em lượn hết một ngày, khuya lại về nhà anh, chỗ ngủ anh chuẩn bi cho sạch mát thế là con nhóc đã già "vô tư" ngủ ngon . Sáng hôm sau anh lại chuẩn bị đồ ăn sáng chu đáo để rồi kịp đưa nhóc đưa ra bến xe đi chuyến sớm lên Đà lạt, chờ cho nó lên xe yên ổn anh mới quay về đi làm. Nó cứ "vô tư" nhận ân tình của mọi người như thế. Đấy còn " vô tư" lôi Hồng Nhật đi hết một ngày chả kịp hỏi xem ngày nghỉ vợ con em sao, rồi cùng em chạy veo veo được bao nhiêu chỗ, được thoả thuê gặp những mến yêu đặc biệt quý, được biết vịt Thanh đa là ngon nổi tiếng, có chỗ này hơi không "vô tư" là mình muốn mời mọi người nhưng LÃO kính mến đã lén đi thanh toán mất rồi. Mình hồn nhiên cụng ly với các giai vừa giỏi vùa giòn, người bạn Pháp có dịp đi chơi với mấy giai Việt ngoại ngữ tạm ngon và cư xử ngon như người Pháp..
Mình tự tin đấy, chủ quan quá thể đấy, những tưởng vô tư là ưu điểm hoá ra là nhược nghiêm trọng- không buồn mình đâu nhưng chắc hải xem lại, có chuyên gia nào hiểu tạm, hiểu đủ , hiểu rõ về điều này giúp bạn Ong ngốc phân tích và hiểu cho đúng vấn đề nhé! Ong cảm ơn- vấn đề hậu tạ thì Ong cũng là ngừoi chu đáo nhưng nói ra thì mất hay, lại càng không vô tư vì tình bạn ai lại đem ra đong.
Hôm nay Ong bận lắm, còn hào hứng với cáii " VÔ TƯ" này đã đành, cũng là vấn đề nền tảng cho tinh thần sống của Ong, mong những người bạn thân yêu thẳng tay góp ý nhé( thể nào cũng có một người trêu Ong cho coi: thế thẳng chân thì sao? ) .
Thứ Hai, 17 tháng 9, 2012
Ong Nâu
Hồn Ong hồn rách như manh áo
Đón chút Nâu về che nắng mưa
Từ hôm về chưa xem ti vi, HBO cũng hết quyến rũ, nhiều khi bật lên để đó.
Giải quyết không đâu vào vào chuyện gia đfnh, rồi cuối cùng cũng hoà thuận với mẹ, bà tin tưởng và vui hơn với mình.em trai em gái hay í ới chị hơn, nhờ cái này, nói cái kia. Thực ra ở nhà mẹ mình cứ cố chìm chìm lảng lảng chứ mình quá biết vị trí của mình.
Trước buồn hai mẹ con hay dắt nhau đi siêu thị, tay xách nách mang làm vui. Lâu nay hai mẹ con ăn uống qua loa, có đi cũng ngó rồi về với hộp kem , quả bưởi, cái bánh mỳ là hết. Giờ thì chẳng thèm đi nữa, rảnh cứ máy tính ai người đó xài , vắng cả tiếng người, cả tiếng cười. Bọn trẻ đi học hết, lớp đàn guita tạm tan dù chứ rã hẳn.
Nhớ Anh, nhớ Anh hơn khi hôm nay Anh đập cho mấy câu: Nếu nhận thì cả làng biết, mình dốt thật và đúng là ngu, Anh thì thông thái như Do Thái - chữ laisac từ đầu đã oàm mìmh có liên tưởng ấy rồi. Đúng là Minh chủ , ghét người quá đi .
Anh tình cảm dù không ồn ào, Anh sâu sắc đáng trọng và ghê gớm không ai bằng.
Em nhớ Anh, em biết rất nhẹ nhàng Anh sẽ rèn dũa được em, được cái đứa ngang ngạnh vì em Tâm phục Khẩu phục lắm rồi.
Anh cho em xem Anh tập khi Anh chưa ốm , đẹp và dẻo. Em đang gắng tập theo Anh chăm chỉ mỗi ngày đây, tội một điều là nghĩ đến Anh nhiều quá cứ trùm hết lên óc em mất rồi.
Nhớ bàn tay đầy sức mạnh của Anh( sức mạnh không chỉ nằm ở thể chất cho dù Anh mới ốm dạy)
Nhớ Anh, em không nghĩ là Anh gày đến vậy, xót quá .
Em vốn không chịu để ý bản thân như những người phụ nữ nói chung, hôm nay em đắp mặt bằng sữa chua không đường đây này, hy vọng sáng sủa hơn chút để vài hôm nữa dù Anh chẳng thèm nhìn thì em cũng tự tin hơn. Rồi em đi Quy Nhơn...rồi em sẽ tập quên để sống còn nuôi con gái - con cần em, em biết là không thể buông con như em đã tính, vì chân con yếu và thật sự con gái cần mẹ.dù mẹ không mấy ổn.
Em nhớ Anh.
18/9: Cả ngày nhắn Anh không trả lời nữa rồi, cứ nghĩ người Bắc dè dặt, khéo hơn mà đâu phải vậy.
Anh hay lắm nên mình mới thích Anh nhiều thế chứ.
Từ chối khéo đây mà, chắc sẽ phải xa Anh thôi, mình cuốn mình theo chiều cảm xúc, rồi cứ hòng cuốn cả Anh theo.....
Nhớ Anh, Anh thân yêu.
19/9: Mình ngu chi nhiều ngu, sao mình lại nghĩ quá nhiều đến Anh thế? Anh nói Anh khác em - mình tệ lắm sao, yêu quý Anh chỉ thấy Anh đẹp đẽ lung linh, có đôi lúc hơi sợ vì Anh nhạy cảm mà mình thì hồn nhiên vô tư đến thô lậu - Anh thì chỉ chực tìm thấy sơ xuất là mắng vốn mình, đã bao giờ mình cho ai động chạm đến mình như thế đâu chứ, có lúc Anh thậm chí còn xúc phạm mình vẫn nhẫn nhịn, nghĩ Anh chuẩn mực thì theo để sửa cho mình tốt hơn, hôm nay thì đi quá ngưỡng mất rồi, lòng mình thì chỉ muốn Anh vui, cho cuộc sống thêm phần thú vị, mình cũng bệnh nặng bao năm cũng thèm lắm sự quan tâm. Lần nào cũng coi là Anh cố để xa lánh, rồi cứ nhớ Anh , cứ sán vào Anh, để Anh đến chán mình thế này thì vô duyên quá mất rồi. Anh có thật mừng khi không thấy mình? Hay Anh cũng buồn mà làm như vui- cứ nghĩ thế thì phân vân đến bao giờ.
Thôi- coi như mình không xứng đáng, coi như mình vô nghĩa với Anh.
20/9: lại việc gia đình nên em về muộn, cả ngày Anh ko nói câu nào. Sao em kỳ cục vậy nhỉ? Thế kỷ nào rồi mà em còn mơ mộng đâu đâu thế chứ. Thực ra tình cảm của em đối với Anh như em tìm được ánh mặt trời đó, em kính phục và xúc động ngay từ ngày đầu thấy Anh, thấy bạn Nẫu, Anh còn nhớ nhỉ?
Em đi ngủ đây, hôm qua em mất ngủ hơi mệt .
Anh yêu quý ơi!
22-9: Anh nghĩ chi mà nghĩ ác, giỏi làm chi khi trái tim Anh luôn đầy rẫy sự nghi ngờ?
Sợ thật con người với nhau mà sau trước tính đường xa- trong khi em thì thản nhiên đến vậy để yêu quý Anh, yêu quý cái cuộc đời này.
Anh nghĩ gì mà đáng sợ thế? Chẳng nhẽ bài học CHO và NHẬN không ngấm tới Anh- một người em thành kính yêu mến nhiều thế?
Ngay hôm đi về em đã nói: Buồn ơi ta không thể chào mi- buồn chi là buồn Minh chủ của tôi.
24/9: tạm biệt đam mê kỳ cục mà thánh thiện như không thể có trong đời.
Đón chút Nâu về che nắng mưa
Từ hôm về chưa xem ti vi, HBO cũng hết quyến rũ, nhiều khi bật lên để đó.
Giải quyết không đâu vào vào chuyện gia đfnh, rồi cuối cùng cũng hoà thuận với mẹ, bà tin tưởng và vui hơn với mình.em trai em gái hay í ới chị hơn, nhờ cái này, nói cái kia. Thực ra ở nhà mẹ mình cứ cố chìm chìm lảng lảng chứ mình quá biết vị trí của mình.
Trước buồn hai mẹ con hay dắt nhau đi siêu thị, tay xách nách mang làm vui. Lâu nay hai mẹ con ăn uống qua loa, có đi cũng ngó rồi về với hộp kem , quả bưởi, cái bánh mỳ là hết. Giờ thì chẳng thèm đi nữa, rảnh cứ máy tính ai người đó xài , vắng cả tiếng người, cả tiếng cười. Bọn trẻ đi học hết, lớp đàn guita tạm tan dù chứ rã hẳn.
Nhớ Anh, nhớ Anh hơn khi hôm nay Anh đập cho mấy câu: Nếu nhận thì cả làng biết, mình dốt thật và đúng là ngu, Anh thì thông thái như Do Thái - chữ laisac từ đầu đã oàm mìmh có liên tưởng ấy rồi. Đúng là Minh chủ , ghét người quá đi .
Anh tình cảm dù không ồn ào, Anh sâu sắc đáng trọng và ghê gớm không ai bằng.
Em nhớ Anh, em biết rất nhẹ nhàng Anh sẽ rèn dũa được em, được cái đứa ngang ngạnh vì em Tâm phục Khẩu phục lắm rồi.
Anh cho em xem Anh tập khi Anh chưa ốm , đẹp và dẻo. Em đang gắng tập theo Anh chăm chỉ mỗi ngày đây, tội một điều là nghĩ đến Anh nhiều quá cứ trùm hết lên óc em mất rồi.
Nhớ bàn tay đầy sức mạnh của Anh( sức mạnh không chỉ nằm ở thể chất cho dù Anh mới ốm dạy)
Nhớ Anh, em không nghĩ là Anh gày đến vậy, xót quá .
Em vốn không chịu để ý bản thân như những người phụ nữ nói chung, hôm nay em đắp mặt bằng sữa chua không đường đây này, hy vọng sáng sủa hơn chút để vài hôm nữa dù Anh chẳng thèm nhìn thì em cũng tự tin hơn. Rồi em đi Quy Nhơn...rồi em sẽ tập quên để sống còn nuôi con gái - con cần em, em biết là không thể buông con như em đã tính, vì chân con yếu và thật sự con gái cần mẹ.dù mẹ không mấy ổn.
Em nhớ Anh.
18/9: Cả ngày nhắn Anh không trả lời nữa rồi, cứ nghĩ người Bắc dè dặt, khéo hơn mà đâu phải vậy.
Anh hay lắm nên mình mới thích Anh nhiều thế chứ.
Từ chối khéo đây mà, chắc sẽ phải xa Anh thôi, mình cuốn mình theo chiều cảm xúc, rồi cứ hòng cuốn cả Anh theo.....
Nhớ Anh, Anh thân yêu.
19/9: Mình ngu chi nhiều ngu, sao mình lại nghĩ quá nhiều đến Anh thế? Anh nói Anh khác em - mình tệ lắm sao, yêu quý Anh chỉ thấy Anh đẹp đẽ lung linh, có đôi lúc hơi sợ vì Anh nhạy cảm mà mình thì hồn nhiên vô tư đến thô lậu - Anh thì chỉ chực tìm thấy sơ xuất là mắng vốn mình, đã bao giờ mình cho ai động chạm đến mình như thế đâu chứ, có lúc Anh thậm chí còn xúc phạm mình vẫn nhẫn nhịn, nghĩ Anh chuẩn mực thì theo để sửa cho mình tốt hơn, hôm nay thì đi quá ngưỡng mất rồi, lòng mình thì chỉ muốn Anh vui, cho cuộc sống thêm phần thú vị, mình cũng bệnh nặng bao năm cũng thèm lắm sự quan tâm. Lần nào cũng coi là Anh cố để xa lánh, rồi cứ nhớ Anh , cứ sán vào Anh, để Anh đến chán mình thế này thì vô duyên quá mất rồi. Anh có thật mừng khi không thấy mình? Hay Anh cũng buồn mà làm như vui- cứ nghĩ thế thì phân vân đến bao giờ.
Thôi- coi như mình không xứng đáng, coi như mình vô nghĩa với Anh.
20/9: lại việc gia đình nên em về muộn, cả ngày Anh ko nói câu nào. Sao em kỳ cục vậy nhỉ? Thế kỷ nào rồi mà em còn mơ mộng đâu đâu thế chứ. Thực ra tình cảm của em đối với Anh như em tìm được ánh mặt trời đó, em kính phục và xúc động ngay từ ngày đầu thấy Anh, thấy bạn Nẫu, Anh còn nhớ nhỉ?
Em đi ngủ đây, hôm qua em mất ngủ hơi mệt .
Anh yêu quý ơi!
22-9: Anh nghĩ chi mà nghĩ ác, giỏi làm chi khi trái tim Anh luôn đầy rẫy sự nghi ngờ?
Sợ thật con người với nhau mà sau trước tính đường xa- trong khi em thì thản nhiên đến vậy để yêu quý Anh, yêu quý cái cuộc đời này.
Anh nghĩ gì mà đáng sợ thế? Chẳng nhẽ bài học CHO và NHẬN không ngấm tới Anh- một người em thành kính yêu mến nhiều thế?
Ngay hôm đi về em đã nói: Buồn ơi ta không thể chào mi- buồn chi là buồn Minh chủ của tôi.
24/9: tạm biệt đam mê kỳ cục mà thánh thiện như không thể có trong đời.
HOÀ BÌNH của NGỖNG.
Nào thanh khí công phát rồi cầm bút, quên gõ mấy dòng cho nó thanh với tao nào.
Mở cho con gái xem mấy cái clip đi chơi hôm qua chủ nhật vui ấy, con gái hỏi : Đà lạt hả mẹ? Resort á? Trong khi đó mình đi Đà lạt về cho nó xem ảnh, con ngó cái rồi nhẹ nhàng ...quay ngoắt.
Đi với năm cái eo đẹp hơn mẫu , năm nụ cười và khuôn mặt đẹp ....chả tả được , đang vui mình chuyển chủ đề một cách ngay ngắn: Bảo sao chị thích con trai ngoan, đẹp của chị chỉ cần giữ chức giáo làng, giờ đủ hiểu cho đủ cuộc sống càng thấy cái ước nguyện ấy có lý- dưng mà con trai bon bon ra đời lo tỉ thí, kệ con trẻ lắm mà. Còn gái nhỏ xinh xinh mong và cất công tạo dựng cho con học nhạc rồi học sư phạm nhạc hoạ thì con vẫn chiều nhưng khèo thêm mà thành chính bộ môn tung tăng với ngành văn hoá, kệ nốt.
Chả biết cách đưa ảnh, ai chịu khó thì qua nhà cái Miêu nữ xem nhé! Cũng được lắm ấy.
Bước chân đến thành phố của em, không thể không bấm máy ngay( Vân Chi ơi - đẹp ...giống mơ) những cây bàng to lớn, lá xanh mướt, tán che rợp cả một vùng, nắng thu đủ nhẹ, đủ đẹp- nắng thuỷ tinh đẹp thế này mà Nó còn đi vào tận Đà lạt mà tìm với chả khen- nhòm mặt con Ngỗng mình chau mày lẩm bẩm. Hay thế chứ, hình như mình chả mấy khi nhìn Ngỗng mà động nhìn là lườm. Trong khi Ngỗng hay đến nỗi thầy mình đội mưa đội gió đến lấy cớ đến ăn cơm để xem mặt kia đấy..
Không tả cảnh nữa, ngại bỏ xừ ....
Tả người: Ui Giời lên xe đi một đoạn mình đã hừng hực ý nghĩ: cái nhóm blog Hoà bình này phải có một cái tên xứng đáng chứ , ......
Vào mâm, rau ngon ngon quá bởi là rau hái ngay vườn, sạch cầm chắc lại có cả lá thuốc, mình chặn bé Mai Anh: nhường chị vài gắp chứ! Cá sông , gà vườn , xôi trắng, hay nhất món ruột nếp cẩm nàng Mai Hương đem theo một hộp, trông cái hộp nhỏ vậy mà nàng ấy lèn được nhiều ghê, nàng này chu đáo hết phần bọn trẻ, còn bưởi nữa chứ - ăn đến khôn vừa sạch vừa ngon. Chủ đề bất tận ...chủ đề , chỉ thời gian là quá ít để hưởng, quay ngay ra với ý muốn đặt tên cái nhóm tinh tuý của Hoà Bình, chẳng cái eo xinh nào phụ hoạ, ghét thật ghét, hai tuần nữa đi công chuyện về Ta sẽ quay lên hành hạ các ngươi( thực ra là mong gặp lại gia đình em, nói thế cho ra vẻ thôi) , sẽ đặt bằng được cái tên cho nhóm nữ tú này( có nữ tú năm nay 48 sang 49 tuổi nhé- khó có thể tin, nhưng là sự thật đó) .
Thôi, đi kiếm củi đây, chiều về còn nhóm bếp ....
Biết rằng con người hạnh phúc đến thế là cùng, nhóm toàn phụ nữ trung trung, tre trẻ mà rừng núi vang vang chia vui, mấy nàng chơi đu mà em trai tóc búi rõ to vác máy quay chuyên nghiệp chĩa máy ghi hình ....chúc mừng các mẫu, tương lai mình sẽ được nhờ.
Chuyến đi không nổi một ngày mà niềm vui đầy ắp, để cho Miêu nữ, Mai, Mai Hương hay Hoa , hay Thuỷ kể cho có đầu có cuối có lớp có lang.Chị Ong mà Ninh bảo menly nhất hội còn bận tự vui, với lại chịu, vừa là nhường vừa là để cho các em cơ hội trổ tài ...con nhà Văn.
Mở cho con gái xem mấy cái clip đi chơi hôm qua chủ nhật vui ấy, con gái hỏi : Đà lạt hả mẹ? Resort á? Trong khi đó mình đi Đà lạt về cho nó xem ảnh, con ngó cái rồi nhẹ nhàng ...quay ngoắt.
Đi với năm cái eo đẹp hơn mẫu , năm nụ cười và khuôn mặt đẹp ....chả tả được , đang vui mình chuyển chủ đề một cách ngay ngắn: Bảo sao chị thích con trai ngoan, đẹp của chị chỉ cần giữ chức giáo làng, giờ đủ hiểu cho đủ cuộc sống càng thấy cái ước nguyện ấy có lý- dưng mà con trai bon bon ra đời lo tỉ thí, kệ con trẻ lắm mà. Còn gái nhỏ xinh xinh mong và cất công tạo dựng cho con học nhạc rồi học sư phạm nhạc hoạ thì con vẫn chiều nhưng khèo thêm mà thành chính bộ môn tung tăng với ngành văn hoá, kệ nốt.
Chả biết cách đưa ảnh, ai chịu khó thì qua nhà cái Miêu nữ xem nhé! Cũng được lắm ấy.
Bước chân đến thành phố của em, không thể không bấm máy ngay( Vân Chi ơi - đẹp ...giống mơ) những cây bàng to lớn, lá xanh mướt, tán che rợp cả một vùng, nắng thu đủ nhẹ, đủ đẹp- nắng thuỷ tinh đẹp thế này mà Nó còn đi vào tận Đà lạt mà tìm với chả khen- nhòm mặt con Ngỗng mình chau mày lẩm bẩm. Hay thế chứ, hình như mình chả mấy khi nhìn Ngỗng mà động nhìn là lườm. Trong khi Ngỗng hay đến nỗi thầy mình đội mưa đội gió đến lấy cớ đến ăn cơm để xem mặt kia đấy..
Không tả cảnh nữa, ngại bỏ xừ ....
Tả người: Ui Giời lên xe đi một đoạn mình đã hừng hực ý nghĩ: cái nhóm blog Hoà bình này phải có một cái tên xứng đáng chứ , ......
Vào mâm, rau ngon ngon quá bởi là rau hái ngay vườn, sạch cầm chắc lại có cả lá thuốc, mình chặn bé Mai Anh: nhường chị vài gắp chứ! Cá sông , gà vườn , xôi trắng, hay nhất món ruột nếp cẩm nàng Mai Hương đem theo một hộp, trông cái hộp nhỏ vậy mà nàng ấy lèn được nhiều ghê, nàng này chu đáo hết phần bọn trẻ, còn bưởi nữa chứ - ăn đến khôn vừa sạch vừa ngon. Chủ đề bất tận ...chủ đề , chỉ thời gian là quá ít để hưởng, quay ngay ra với ý muốn đặt tên cái nhóm tinh tuý của Hoà Bình, chẳng cái eo xinh nào phụ hoạ, ghét thật ghét, hai tuần nữa đi công chuyện về Ta sẽ quay lên hành hạ các ngươi( thực ra là mong gặp lại gia đình em, nói thế cho ra vẻ thôi) , sẽ đặt bằng được cái tên cho nhóm nữ tú này( có nữ tú năm nay 48 sang 49 tuổi nhé- khó có thể tin, nhưng là sự thật đó) .
Thôi, đi kiếm củi đây, chiều về còn nhóm bếp ....
Biết rằng con người hạnh phúc đến thế là cùng, nhóm toàn phụ nữ trung trung, tre trẻ mà rừng núi vang vang chia vui, mấy nàng chơi đu mà em trai tóc búi rõ to vác máy quay chuyên nghiệp chĩa máy ghi hình ....chúc mừng các mẫu, tương lai mình sẽ được nhờ.
Chuyến đi không nổi một ngày mà niềm vui đầy ắp, để cho Miêu nữ, Mai, Mai Hương hay Hoa , hay Thuỷ kể cho có đầu có cuối có lớp có lang.Chị Ong mà Ninh bảo menly nhất hội còn bận tự vui, với lại chịu, vừa là nhường vừa là để cho các em cơ hội trổ tài ...con nhà Văn.
Thứ Bảy, 8 tháng 9, 2012
VẸN NGUYÊN
. Trời lại xanh nguyên như còn trẻ
Áo cũng xanh dù đã cũ rồi
Có chút nếp nhăn hằn con mắt
Mà dịu dàng nắng ánh rất trong
Một cơn tỉnh say không gào thét
Ly ngọt ngào bờ môi mềm hát
Chén đắng tình cờ vẫn cứ ca
Lủng liểng nụ cười như xưa mãi
Vết chân nghịch lây vui bờ cát
Bình minh lên vẽ lại chiêm bao
Ngày dài ngắn làm sao muốn đủ
Nụ chẳng nồng cứ vẫn thơm nguyên
Chạy một vòng miệt mài lối cũ
Nhịp gió Trời, no cả tinh khôi
Chỉ kịp nhìn một cánh chim côi
Ghé nhặt được hạt mầm mới hé
Sông hiền, núi khoẻ, biển hồ vui
Cây non, hoa thắm, những môi cười
A ha là Ta hay Người hát
Cái khúc tình đời cay hoá say.
Bừa một cái xem nắng mưa có khác!
Áo cũng xanh dù đã cũ rồi
Có chút nếp nhăn hằn con mắt
Mà dịu dàng nắng ánh rất trong
Một cơn tỉnh say không gào thét
Ly ngọt ngào bờ môi mềm hát
Chén đắng tình cờ vẫn cứ ca
Lủng liểng nụ cười như xưa mãi
Vết chân nghịch lây vui bờ cát
Bình minh lên vẽ lại chiêm bao
Ngày dài ngắn làm sao muốn đủ
Nụ chẳng nồng cứ vẫn thơm nguyên
Chạy một vòng miệt mài lối cũ
Nhịp gió Trời, no cả tinh khôi
Chỉ kịp nhìn một cánh chim côi
Ghé nhặt được hạt mầm mới hé
Sông hiền, núi khoẻ, biển hồ vui
Cây non, hoa thắm, những môi cười
A ha là Ta hay Người hát
Cái khúc tình đời cay hoá say.
Bừa một cái xem nắng mưa có khác!
Đăng ký:
Nhận xét (Atom)