Chủ Nhật, 27 tháng 5, 2012

Có một loài chim
Phong ba bão táp vẫn đi tìm
Bờ này bến khác sao không đậu
Mải miết đi tìm trong đớn đau
Có đâu trong mây kia : Ngũ sắc
Hay thấy trong lòng vẫn bão táp mưa dông .

HƠN CẢ YÊU

Yêu , kính một người lòng hân hoan vì cứ thấy người ấy đủ tư chất , trí tuệ .........hì .
MINH CHỦ ơi ! Tôi yêu Người , Người cần một người xứng đáng dù chỉ để theo hầu , nếu Người nghĩ tôi không đủ tiêu chuẩn tôi đi ngay không ý kiến ....

Thứ Hai, 21 tháng 5, 2012

LỰA CHỌN .

Mưa mát , đôi khi quyết định nhỏ cũng có kết quả lớn cho cuộc đời một con người kéo theo những liên quan đến người xung quanh một con người cụ thể ấy . Hay thật , mà mỗi con người là một tiểu vũ trụ , một thôi nhưng quan trọng lắm chứ .
Khủng hoảng có lợi , có lợi với Ong , không bấn lên vì công việc Ong đọc được một số thông điệp cuộc sống rất hay và bổ ích . Khi ngồi đọc với tâm thế thoải mái nhận thấy tiếp thu tốt hơn khá nhiều , hồi này nhà Ong học lại vài thứ thấy trí nhớ có dần hồi phục .
Chơi blog khéo hơn bốn gần năm năm nay , hôm nay Ong mới thấy rõ không chỉ là chỗ để gửi gắm tâm sự chia sẻ vui buồn như mấy chị em phụ nữ hay phát biểu vậy , nếu ta chịu khó và thành tâm với nữung tâm huyết của những người vừa có kiến thức vừa có trách nhiệm ta thu gặt được rất nhiều điều cho mình , ảnh hươrng rõ rệt đến đời sống tinh thần sẽ làm tốt đẹp cuộc sống lên nhiều .
1/- Đọc nhà bạn Miêu Nữ : HIỆU ỨNG CÁNH BƯỚM ......
2- Nhà Bác TT : Văn xuôi : TRÊN TRÁN THIÊN THẦN KHÔNG VẾT NHĂN .
3- Nhà bạn Nẫu quý mến :
+ với : Hôm qua xuống phố đi gần hai tiếng từ Trúc bạch xuống chợ Kim liên làm Ong hãi quá đường phố đông , xe cộ nhiều , ầm ĩ ko chịu nổi .


Khi gia đình bị giải toả để kè hồ , tất cả các hộ qua bên kia sông mua đất làm nhà cho rẻ , mình đã trụ lại nội thành cho các con được theo học một số môn Học ngoài trường học .....
Cất đi đã , lúc khác viết
CON GAI : CON HÀI LÒNG .

Chủ Nhật, 20 tháng 5, 2012

MÂU THUẪN

Đêm bóng với bánh , xem xong buồn ngủ nhưng không ngủ được - thua bét xác . Tối qua cậu hàng xóm đặt ăn tối rồi ăn đêm cho mấy chục người , bao giờ mình cũng lấy ngược với chúng nó không cần biết mình thích đội nào , hết trận gọi cho em , cười vui như được mùa tuy mình thua , mình chơi mấy đồng còm chúng nó chơi to . Mừng cho cái thằng hay chuốc rượu chi , chị say thì gọi chồng cũ đón về , ai thân cũng muốn vợ chồng mình nối lại , sống riêng vẫn tử tế quý mến không sướng sao mà cứ phải ở chung để cãi lộn nhìn nhau thấy ....ngứa con mắt ...phải ..
Ngày xưa đàn bà mất ngủ dạy xay gạo , thấy các cụ kể thế , mất ngủ vì gì chứ đâu có mất ngủ vì thua độ ....còi .
Mình không ngủ thì tưới cây , tưới có mấy cái cây đến ướt nhoẹt....tảng sáng có cái hạt rơi theo gió hay chim tha rơi không biết , tách làm đôi thấy hai mảnh , xới đất đem " gieo " háo hức phết , khoái vụ thích ở trên cao cho sạch rồi lại thích trồng cây với nuôi gà , nuôi chó .
Để xem cái hạt đấy nảy ra cây gì .....rồi biết đâu hoa gì , quả gì ....
Nhớ cái thằng Tùng kều , nghỉ làm bao lâu rồi thỉnh thoảng lượn qua cô cười toe toét , cái giọng gọi cô xưng con thương thế , nó xấu nhất trong những đứa nhân viên từ xưa tới nay vì bệnh cứ dài ngoẵng , đi Bát Tràng thấy cây bên đường có quả vặt về bắt cô gieo thử ở quán trà , ngày ngày chạy lên sân tưới đúng cái chậu đất có gieo hạt ấy, mấy cô cháu chờ cây lên xem có hoa không nó ra rặt lá .....mọt năm , hơn một năm cũng vẫn lá không chắc trồng trong chậu khôngnđủ dinh dưỡng . Lần này mình theo dõi hạt này một mình , chờ xem nó là cái thứ gì ?

HÌ, VÍ THỬ NÓ MỌC LÊN CÂY RỒI LẠI NỞ RA CON THÌ HAY NHỈ !

ĐETII - CON CỦA ĐỜI NGƯỜI

Tưới hoài , tiếc sao chật chội để không dược tưới cho thoả cơn thích , hì
Mấy trăm m bên kia ...nghĩ thế chứ ở một mình có yên tĩnh có thích nhưng phải rèn vài người lúc mình cần là có mặt ngay . Không uổng lào thầy Thăng bảo : Vua Q .
Em bảo tìm nha fchung cư đi , hì cứ muốn ở khu Đẹp đắt gấp ba lần ....khôn thía .
Bốn thế hệ , hay , hãi chết
Bà ngoại : Ông ngoại mất quá sớm
Dì ruột : không thèm lấy chồng .
Mẹ béo: ......ngông như ngang chỉ thích cô độc
Bé xinh : .......ui .
Mẹ Péo ....các con khỏi phải thắc mắc nửa chữ với mẹ .........

Thứ Bảy, 19 tháng 5, 2012

MỆT

Đang vui , dạy xem bóng xong không ngủ lại được , nói với Anh bao chuyện , chờ sáng để gọi Anh dạy , Anh dạy than MỆT , rồi ôm cỏ thơm ngủ tiếp .
Rồi :
GIẬN ONG ANH VỘI QUA NÀNG
MỆT ONG ANH LẠI MƠ MÀNG VỚI AI ?

Mết Anh Ong bỏ rong chơi
Nhớ Anh Ong lặng tìm nơi vắng nào?


ONG MUỐN ANH BAY ĐẾN LAO XAO

ANH CHÚT NHỚ BẾN NÀO HOANG MƠ ?


Ú OÀ ONG CŨNG GIEO THƠ
EO ƠI ! ONG SỢ TRONG MƠ KHÓC THẦM .

Thứ Sáu, 18 tháng 5, 2012

Em cũng bất ngờ

Em bất ngờ với chính em đấy , lúc Anh nói Anh ngủ đây .......em hỏi sao ....đến mấy lần , rồi nghĩ Anh mệt vì dạy sớm lại làm việc cả buổi để Anh ngủ . Vậy mà thấy Anh còn thức trả lời .....rất ấn tượng với cô bé Cỏ , lòng em không hẹp hòi vì vốn em đâu phải là đứa đàn bà như thế , nhưng rõ ràng một khoảng trống hoác hươ trong lòng em , em trùng hết cả người , vì thấy mình nhạt nhẽo quá , mọi khi chắc Anh phải cố gắng lắm để tiếp em , em kém nghĩ quá , cuộc sống bộn bề , em biết nhưng cứ cố tình để đoạn này em rảnh , lại bắt Anh cho nhiều thời gian của Anh nữa .
Anh ơi ! Anh thân yêu của em , em yêu quý Anh , yêu Anh nhiều lắm , nhưng cần thiết phải nhìn lại mình rồi . Phải tạo một khoảng cách nhất định với Anh thật khó khăn quá .
Em nhớ : thầy bảo CÁI GÌ ĐẾN SẼ ĐẾN , nếu sáng nay đáng em phải đi thì sẽ không chứng kiến trưa nay , thì chúng mình còn chìm sâu vào luyến ái , vừa mất nhiều thời gian còn hại sức khoẻ vì mong ngóng đợi chờ , dồn sức lực và tình cảm thái quá cũng không tốt . Hôm qua em lo Anh đi họp đi công việc cứ phải mau mau về trò chuyện với em , hình như Anh còn áy náy lúc nhậu với mọi người em gọi mà Anh không biết , vì thế em mở một ngách nhỏ giải phóng cho Anh khỏi bận tâm nhiều đến em thôi .
Em có sao nói thế , không biết nói sai đâu , vì cũng chẳng để làm gì nếu tình cảm không có , đêm em thức dạy , nghĩ đến Anh thì viết vài câu chứ ai mà thức đêm nói chuyện , em cũng chỉ chat với Anh thôi , làm gì có ai mà nhiều thứ để nói với nhau như Anh .
Một vài lần chúng mình chưa hiểu rồi hiểu ......thấy rõ mình mến yêu nhau thật nhiều , nhưng lần này không ổn , Anh không còn thấy cần em nữa , không còn cần em nhiều như vẫn cần để chia sẻ , để yêu thương nữa rồi . Chưa đầu cua tai nheo ra sao Anh đã chạy qua than buồn , em chỉ nghĩ Anh đồng cảm với lỗi buồn của em ấy còn ra sức trêu Anh , trêu Anh khôn viết có mấy chữ đa nghĩa , vừa chia buồn , vừa than buồn ....vậy mà hoá ra Anh than buồn thật , trong khi em cứ vô tư chờ Anh về để hỏi ý kiến , để Anh bảo em làm gì cho tốt nhất , Anh quên luôn lời hẹn tối qua với em là ngje em hỏi và cho em ý kiến . Anh bỏ mặc em lại nói ANH NGỦ ĐÂY ......
Từ nay đến tháng bảy Anh bận rộn nhiều , trời thì nắng nóng , mọi năm vào mùa này Anh cũng bận , năm nay tự dưng có thêm em chiếm mất bao thời gian của Anh , em không hiểu nên không tính hết được cái tình cảm của mình vô tình làm khó Anh yêu quý . Chúng mình tập trung cho công việc Anh nhé , bớt thời gian gõ gõ ....sẽ dần bớt nhớ ....hy vọng thế .
Tất nhiên Anh em mình đã từng bệnh tật nên biết cái gì tốt nhất cho chính mình , nhưng em cứ dặn Anh đấy uống đủ nước , hì ...
Công ty gia đình cần sự góp mặt , góp sức của em , em sẽ đi từ sáng sớm đến tối mới về , mệt chắc ngủ ngon . Em thích ở đây nhưng có lẽ sẽ chuyển vè chỗ em trai đi làm cho gần , chứ đường phố đông làm em sợ .
Chúng mình cùng làm những gì tốt nhất Anh nhé !

VÂN VI MỘT KIẾP NGƯỜI .

Đọc ở nhà khác bài viết về một người đàn ông chết vì thất chí , chỉ biết bài bạc và khi chết không vợ không con , muốn viết vài dòng ........
Sáng nay dạy sớm mặc luôn đồ ngủ đi tưới cây, có mấy cái cây bé trước cửa quán trà ..bé tẹo , vì trời còn tối mới dám thế , chứ lỉnh kỉnh thay quần áo nghiêm ngắn thì lại chả xuống hồ mà múc nước ...bẩn tưới cây , nắng quá , đoạn eo bé của góc Hồ tây cạn trơ ra , phải đi lùi ra ngoài mới vục được nước , tưới hết nhà mình , tưới xong nhà hàng xóm , nhìn quanh quẩn không như chỗ ở cũ có lắm hàng xóm lắm cây để thoả cơn tưới tắm , nơi cũ thì tưới bằng bình xịt toàn nước máy, nước sạch , ở đây vắng vì một bên là hồ , đất nhà bên thì để trống ....huỳnh huỵch xách nước hồ lên tầng 5 , cây ở tầng năm , nhà hướng tây vậy mà tươi tốt , hoa thì be bé thôi nhưng đều , sáng nay con ong vàng to đùng vẫn lượn , mãi không thấy nó gây tổ , vì mình ở đâu một thời gian thể nào cũng có ong làm tổ , lần này 6 tháng rồi chưa thấy gì .
Tưới xong nước hồ , thành thói quen rồi cứ lấy bình đi tưới và rửa nhẹ từng cái lá , ướt sũng vẫn muốn tưới , nhìn cây mát nước đọng trên lá sung sướng lắm . Đã định viết ngay rồi nhưng vào thấy nhiều bạn com nên đọc và trả lời , vui lắm vì có bậc thầy mình kính trả lời rất cặn kẽ và ...hay nữa .
Thật ngu muội và xấu xa khi mình không muốn sống lúc con trai hai tuổi một lần , một lần bé gái 4 tuổi ( năm 1990 và năm 2000, vậy chỉ vào nhiwxng năm thật chẵn thì mình mới lắm ngu còn lâu mới tới 2020 , hì.....) . Gia đình lo xem xét gì đó , thầy phán , qua được 37 , rồi qua được 43 thì phải 83 tuổi mới chịu chết . Giờ Nó ham tập Yoga ăn chay ........chắc thèm sống 200 tuổi quá đi .
Lúc tưới cây tự dưng cứ hình dung mình chết , ghét đám đông nên chỉ muốn vài người thân đưa tiễn , hình dung điếu văn cho mình chả có cái gì cho ra hồn , chả có bao nhiêu năm tuổi Đảng , chả có chức vị hay thành tích gì , tốt nhất hình dung mỗi người một bông hoa , nhiều loại chứ đừng đơn điệu ....dù không muốn nhưng chắc cũng không vắng vì ối người thương + tiếc . Lại hình dung rõ , rõ nhất ba chị em bé Hà , Thanh , Thu , tụi nó chả khóc lóc gì lẳng lặng ngắm cô , trước , giò , sau chị em nó cứ lẳng lặng yêu cô theo cái cách bình dị và mộc mạc nhất . Trong lòng mình lắm nguyện , sau cái nhà trẻ tư thục , muốn thế. - tạo dựng cho chị em nó một cái Spa nho nhỏ , thật đẹp . Thương và quý tụi nó thế chứ , nai lưng ra làm , hồn nhiên nhưng biết điều ....
Mà ăn uống tập luyện để đạt tuổi 200 , lúc ấy còn ai mà đưa với tiễn , hâm à .

Thứ Năm, 17 tháng 5, 2012

Trái ....khoáy

Sáng.....sướng ...nhà hướng tây nắng lên từ đời nào vẫn mát , chiều thì thật kinh khủng , nắng ...nóng nhưng Ong yêu ông mặt trời nên no vấn đề .
Sướng lắm thứ , khủng hoảng kinh tế , đóng mất ít thứ trong ít thứ có , nhàn , ăn, đọc , ngủ, xem . Ăn mặn thử có hơn một tuần , cố cải tạo cho sức khoẻ tốt hơn mà lại tệ hơn , hãi cả cái mùi chính mình . Ăn chay lại cho lành . Lại còn không tốn kém , đỡ lo kiếm nhiều , nhu cầu giản tiện há chẳng phải là một thứ hạnh phúc ?
Sướng từ hôm chủ nhật , trưa nắng chang chang thấy con trai phi đến mẹ gọi ầm ầm mở cửa , một lát thì dâu và hai cháu đi taxi đến , rõ là mình có thằng con được - biết yêu thương vợ con , cách chỗ mẹ ở có gần 2km mà lo vợ con nắng , khiếp thía . Cách có bấy nhiêu khoảng cách mà cháu nội gặp bà chào : cháu chào bà Q ....nó gọi tên bà như gọi bạn , khéo lớn chút nữa mọi người phải giải thích cho nó bà nội là thế nào , quỷ sứ bà nội cháu hơn ba tuổi gặp bà dễ đến chục lần , không đến mười mấy lần ấy chứ . Nhìn con bé yêu quá , hơi đen nhưng nét đẹp , mắt rất đẹp , tinh khôn và bướng , yêu quá đi . Thằng cu con mới gần 9 tháng tuổi trắng , mập , tất cả các nét đều đẹp , nó cười thì thôi luôn ......từ hôm đó tới giờ bắt đầu tính tới tính lui hay về nhà nhỉ ????? " DẠT VÒM " dám đến ba năm rồi , cũng thú , chuyển đến mấy lần , chọn chỗ đẹp , đẹp lại đẹp hơn , tĩnh lại càng tĩnh đẻ thoả mãn cơn cô độc .
Nhìn lũ trẻ lại muốn , lại thèm mỗi sáng xách làn đi chợ , chọn kỹ lưỡng thức ăn , hoa quả , về hì hụi làm theo ý , cũng món ăn tốn thời gian ít nhất gấp đôi người khác làm , rồi bày biện , rồi gọt quả cắt hoa , ưng mọi thứ thì hết nửa ngày , lau dọn cái nhà mỗi bước mát chân thì thôi , hay như vậy nhỉ ?
Hôm nay có kế hoạch rồi , viết cố mấy dòng bày tỏ niềm vui " đích thực " rồi ba chân bốn cẳng mà ...chạy .
Hôm qua các lão phượng sân trường nở bung đỏ rợp trời , thầy chụp cho mấy cái ảnh trên tầng bốn , thò tay ra chạm phượng thơm , nắng sáng bừng khuôn mặt bà nội , mắt trong như mắt trẻ , hì .....sướng .
Cháu gái cầm bút tay trái cả dâu và giai mắng , bà nội cổ vũ : ngày nhỏ mẹ bắt con tập mọi thứ bằng tay trái bao năm con không làm được , kệ nó , lại còn hớn lên : ở với bà , để cô còn dạy chơi đàn lý do thế thôi , đến chiều cả nhà con giai về thở phào vì không gian yên ắng trở lại .
Mắng mình , tự mắng : Đồ tồi , tự mắng bao lần rồi , đồ tồi cứ chỉ chiều theo cảm xúc chính mình , không biết xuôi ngược ra sao , cố biết điều mà vẫn không biết điều . Nhiều lúc mất trắng mắt ra mà thở nhẹ : may thía như là lại được . Trái ....khoáy ?

Thứ Năm, 10 tháng 5, 2012

THÂN ....PHẬN

Chờ con gái thi xong em sẽ đi lang thang . Em điên quá khi tự tin nghĩ mình xứng đáng với Anh . Em quả là quỷnh như thầy em bảo . Liều nữa , cứ nghĩ yêu Anh thì có sức mạnh khủng khiếp để tiến lên , để vui nhiều mà sống . Giờ em nghĩ rồi , yêu và ngưỡng mộ Anh thì sẽ tìm cách phấn đấu vươn hơn lên để càng xứng đáng và phù hợp . Giờ em sẽ an phận , thả lỏng cho ngày trôi đây , cho nhàn hạ , rồi chết dần chết mòn hay vùng lên được cũng kệ . Ngày hôm nay dài quá , đêm hôm qua em trắng đêm, tự hỏi sao mình ảo tưởng quá mức với đời sống thật , điên rồ đến thế khi đã ngần này tuổi .
Em lướt qua một số khách cũ , những blog có bài em cũng thích , mấy tháng bên Anh em chẳng thiết , mà cũng chẳng còn thời gian lang thang nhà ai . Blog Tran trung có nhiều bài về Đạo , những lý luận về cuộc sống khá lắm , nó hơi không dễ đọc nhưng em thích . Bài hát " ĐƯA EM TÌM ĐỘNG HOA VÀNG " của Phạm Duy ấy , cứ mỗi hát đến đoạn. : chim ơi chết dưới cội hoa , tiếng kêu vang vọng giữa giang hà , mai ta chết dưới cội đào , khóc ta xin nhỏ lệ vào thiên thu . Đến đoạn này đủ trăm lần em khóc đủ trăm , nên em hay hát một mình cho ko ai phải chứng kiến , hồi này tập , em khoẻ hơn , hôm nọ hát với con gái con bảo giọng khoẻ hơn và em không khóc khi hát bài này nữa rồi . Hôm qua bạn TT có vào com bài Quỳng có phải là phụ nữ ấy , bạn ấy viết câu chuyện về ĐỘNG HOA VÀNG , ghi là tặng Ong nâu , em phát hiện ra em giống chàng trai trong chuyện đó , lúc nào cũng cư như đi bên lề cuộc đời ấy .
Anh ơi ! Cuộc sống yên ổn và chuẩn mực của Anh bị em làm đảo lộn ít ngày , em thì chỉ vì say mê quá mà quên cả đúng sai phải quấy , biết sai mà sửa là vẫn được phải không Anh? Quan trọng là mình xa nổi nhau sau những nhớ nhung dày vò vì mình thân nhau quá , chắc rồi cũng qua vì cả hai đều còn nhiều việc phải làm , em đàn bà , có đỡ hơn với lại em chỉ còn lo có một con gái , em biết cả hai Anh em cần phải dũng cảm hơn , yêu nhau là phải đem đến hạnh phúc và niềm vui chứ .
Em chủ quan quá , vì thấy rung động vô cùng trước Anh , cuộc sống bao nhiêu thứ mà em dám viển vông như điên ấy .
Chờ con thi xong , em sẽ vào trong nhà cô Lan man , Anh trai vẫn đợi em , vì em và Anh ấy giống nhau là nghèo kiết nhưng vẫn thản nhiên được , chỉ sợ em bây giờ đòi hỏi hơn xưa , đòi sự giỏi dang mà anh ấy không thể có , bù lại anh ấy không vướng bận gì và chiều chuộng được em , nhường nhịn em .
Em cũng hơi lo vì có khi làm khổ lây người khác vì những suy nghĩ vượt khả năng của em . Nhưng em lên kế hoạch vậy để không lưu luyến Anh nữa , như vậy cũng có tội với Anh của LM nhưng có vẻ tạm thời làm suy nghĩ của em đỡ quay cuồng .
Anh nhé , anh ơi .....Anh sống yên ổn với gia đình , tha lỗi cho em nhé , vì ước nguyện của em điên rồ quá , vì em yêu Anh nhiều quá , tha lỗi cho em .
Tỉnh táo nhận ra mình sai nhưng lòng buồn lắm , mến phục , ngỡng mộ , em thái quá mất rồi , Anh ơi! Biết vậy , chúng mình dừng nhé !
Cho em mè nheo mình một chuyện : đừng bao giờ nghĩ xấu cho em , cô bé Thuỷ em kể đi cùng bạn LC đó nuôi hai đứa con trai còn một đứa bé , Thuỷ hay ốm , em ấy bị phổi yếu , chỉ viết lách kiếm cơm mà còn phải đi thuê nhà ở , emmđang muốn giúp bằng cách sang nhượng để rẻ cho nó quán của em , nó vay mượn bạn bè sửa sang đi rồi mặc cả chủ nhà xuống giá , ở và làm việc luôn ở đó cũng tiện , Em giờ cho phép mình rút khỏi lo toan vì em không tập trung và cũng không còn đủ khả năng theo việc nữa rồi .
Hôm nay chỉ muốn uống thật nhiều , ăn thật ngon mà ngủ một giấc cho đã , nhưng phải kìm vì triệu chứng gan rõ quá rồi , người ê ẩm từ hôm chủ nhật , có cố cũng chỉ là cố .
Anh thân yêu ! Em vẫn cứ nói với Anh tất cả như Anh là người bảo trợ cuộc sống của em vậy , em nghĩ mình là con thú cô độc quen rồi , dũng cảm lắm , nhưng rõ ràng em có cần tình thương nơi Anh , cần tình cảm của Anh .
Anh .......môi vẫn cong gọi Anh , cứ để nguyên vậy Anh nhé ! Cái đoạn mình hết lòng với nhau , thật tuyệt .
Lát em đi tập , rồi xem ở đâu có gì hay đi xem , lâu lắm em không đi xem rạp rồi , ra ngoài cho đỡ bấy .
Yêu Anh vô cùng và xa Anh đây , Anh của em , sẽ vẫn mến , vẫn phục , vẫn luôn bên Anh , nhưng dũng cảm anh nhé , dừng lại tình cảm cho đúng mức cần thiết , sao không nghĩ nổi đến những lúc khổ sở thế này chứ ? Tại chúng ta sinh ra vào thập kỷ ấy , văn hoá , tôn giáo áy, không có quyền sống cho mình nhièu khi chưa xong những nghĩa vụ nhất định , mà danh sách những nghĩa vụ dường như là vô tận .....

Tạm biệt Minh chủ của em , em cũng tìm một cuộc sống tạm ổn vậy , cuộc sống sẽ hài hoà thôi khi người ta gói kín và chôn sâu khát vọng .


VỀ RỪNG

Thế là hôm nay hai Anh em một lời không nói với nhau , em thèm vào chát với Anh lắm , nhưng hứa với lòng Tạm biệt nơi đó . Điện thoại Anh cũng cố tình không liên lạc nữa , em cũng đành . Tự dưng hứng thú đi rừng . Bé thì thích biển thế . Từ ngày ốm đi nghỉ hầu như đi rừng , có năm , lúc ly hôn thì đi biển một mình , hoặc đi với mấy người làm cho có . Phải đi lấy máy ảnh về , đi vài ngày cho thư giãn thôi . Hơi xấu hổ đây này Anh ơi !
Thôi đi làm , may quá còn công việc không ngồi nghĩ chắc khùng quá , đọc hoài mắt mỏi quá rồi .
Anh .......vẫn nghjch cong môi ( thực ra môi cong nên nó như con trẻ ) gọi thế , thấy thân thương , tự cho mình quyền yêu thương , quyền sống .
Anh . Em cũng cố gắng tập đều như Anh nhỉ , cho ngày ngày không quên .

Thứ Tư, 9 tháng 5, 2012

QUẺ HẰNG

      Mình giành quyền đặt tên cả hai con , sao cho không bị trùng với nhiều người , không theo mốt , lúc sinh con trai lớn năm 1988 , cả phố nhan nhản tên Long , con gái nhỏ 1994 trường lớp nào cũng thầy toàn là Linh. . Hai đứa trẻ chọn hai cái tên theo ý mẹ cũng chìm chìm , góc góc như mẹ muốn trong cõi này ( HẢI AN và AN LÊ ). Mình là con đầu bố , mẹ chắc phải cân nhắc nhiều lắm cho cái tên của mình.
     . Ngày con ngố chịu khó. các tối thứ bảy qua cầu đi " học " Kinh dịch , chữ thầy cho không nhận được là bao nhưng tư tưởng thì nhận được chút chút.. Thầy giáo già hơn 70 tuổ mà sức làm việc tuyệt vời , phải chăng trí tuệ và tinh thần Ông vượt lên , vượt qua đời sống đời thường , tận tâm tận lực để đem đến cho " một lớp người Việt biết thương yêu giống nòi" những kiến thức cơ bản về cái đẹp , thầy dạy Mỹ học trong trường Mỹ thuật cái đẹp theo chính khoá , sách vở . Còn cái Đẹp thầy và trò xếp bằng dạy và cùng bàn là cái Đẹp toàn diện , bao hàm cả cốt lõi con người .
    Bao kiến thức thầy đắp bồi mình thu được ít lắm , chỉ biết và nhớ nhất quẻ Hằng bằng cảm nhận bản năng may sao lại trùng khớp hoàn toàn với nội dưng dịch của thầy . Còn 8*8=64 chỉ là phép tính , có cả đời học cũng không dịch hết được .
Cái thầy tiếp sức cho mình nữa là quy luật : Cái gì đến ắt đến. Nhớ hồi đó 2006 công việc cũng như tơ vò y như tình trạng bây giờ , bây giờ còn có giải pháp dù giải pháp không mang lại điều tốt nhất . Lúc ấy mình khủng hoảng lắm , ba tuần liền cuối giờ nán lại , dù thầy dành cho khá nhiều thời gian để phân tích quẻ của mình một cách tận tình cho mình yên tâm , cả ba tuần vãn câu kết : Con không có quyền quyết định , quyết định này phụ thuộc người khác , ở xa . Tuần thứ tư thầy bảo có chuyển biến tốt , thậm chí theo ý con đấy , thở phào mừng , nhưng giờ nhớ lại - đúng là cái gì cũng có giá của nó. Làm sao con người có thể chỉ được mà không có mất , CÔNG BẰNG hay CÂN BẰNG .
      Nữa , lần lượt thỉnh thoảng thầy hỏi họ tên từng trò , giải thích cặn kẽ từng cái tên , cuối đợt học mới tới lượt mình dù cũng nóng lòng hỏi . Muốn là thầy khắc nói chứ cứ hỏi nhiều cũng không thể . Vì chân mình đau được thầy cho ngồi trên ghế phía sau lưng thầy , cả buổi học thường là hai tiếng rưỡi có hôm kéo thành ba tiếng thầy cứ ngồi xếp bằng dạy , trong khi trò ba tuổi ranh cứ đau đớn ngọ nguậy trên ghế . Gần cuối thì thầy nói đến tên cô bạn Thanh hơn mình một tuổi , cả họ cả tên nói lên cô ấy thật sung sướng và may mắn , nét mặt nhẹ nhàng thư thái , da trắng , búi tóc to và nặng , nụ cười tinh khôi thật đẹp, bạn Thanh trẻ lắm , hồi đó mình già hơn bây giờ . Đến lượt mình thầy trầm ngâm lắm , đọc cả họ tên lên không nói ngay như mọi người , rồi thầy phân tích rất sơ sài : Bản thân chữ Quỳnh có dấu huyền đã làm con khổ , thay bằng dấu sắc thì con thành Quýnh , quýnh quáng - con hay bị cuống , thay bằng dấu hỏi thì Quỷnh - điều này đáng lo vì con sẽ chẳng giống ...bình thường , có bạn chêm vào : thưa thầy quỷnh là sao có đến nỗi như hâm hâm không ạ ? Thầy không trả lời , hay không muốn trả lời thì đúng hơn . Dấu ngã thì không có ý nghìa gì . THÔI CON CỨ LÀ QUỲNH BÌNH DỊ TRONG ĐÊM , thầy bình thản trở lại khi chốt câu cuối .
         Vâng , con nhận câu cuối thầy cho , nhưng con biết thầy thương trò nên lo nó quỷnh , nó khăng vói những niềm riêng khó tỏ bày .
Con nhớ có tám quẻ , các bạn nhớ được , đệ tử ruột của thầy mất công bày cách nhớ dân gian cho con tám quẻ ấy , không khó nhưng con cũng không thể nhớ nổi , huống hồ tám lần tám sáu tư .....

Thứ Ba, 8 tháng 5, 2012

Quỳnh ? Có phải phụ nữ ?

Bố ơi ! Bố đi sớm quá , con uống bia từ bé , là bạn rượu khi bố buồn , khi Tết về bố nhâm nhi . khi mẹ và các em về quê thì con càng đúng là gái rượu dù chả bao giờ bố nói thế !  Con mạnh mẽ từ khi còn bé quá , chiến tranh tưởng chừng như không ảnh hưởng nhiều đến những đứa trẻ ,nhưng với con những ngày sơ tán xa bố mẹ , cô bé 5 tuổi đã nhìn cuộc đời ở góc không trẻ con chút nào . Khéo lại cám ơn chiến tranh ?
     Cũng như cám ơn sự chia tay tử tế của vợ chồng con tạo nên hai dứa trẻ đầy sức mạnh . Con gái con , mối quan tâm gần như duy nhất giờ này cũng khá ổn , biết SẮP XẾP như con từ bé . Mẹ và các em ổn , chính con là điểm yếu nhất của gia đình , con hài lòng vì điều đó .
   Năm  tuổi con đứng nhìn ông Nội cho Anh con quà , con đứng cạnh đó và không nhìn thèm thuồng như đứa trẻ khác , con tập cho mình từ đó cái kiểu không cần gì , đó là tốt lành hay ngu ngốc ?
      Giờ này con vẫn sống kiểu đó và đi tìm câu trả lời , nhưng dù câu trả lời sao thì con vẫn thích cái cách con chọn . Kỳ lạ sao trời nóng mà con không nóng , chưa rét con đã thu lu lại rồi , kể cả khi vận động con cũng không nóng nhiều dù cũng vã mồ hôi ?
     Lúc mới đi sơ tán về , vào lớp một , học vỡ lòng ở quê ( công cha như núi Thái Sơn , cám ơn Bạn Nẫu để Ong có khoảng khắc này) . Vào lớp một nhà mình bé tẹo , 6 người , con nhớ khi ngủ trưa cái quạt tai voi hỏng , chỉ có cái tai chuột kêu lạch sạch không quay được , mẹ con quay qua cho mấy đứa bé , bốn chị em nằm chung một cái quạt bé tẹo - con nằm im như xem cái nóng .....phải vì vậy mà con quen chịu đựng và biết chịu đựng thật giỏi - mọi thứ ?

      Con có là bé gái không ? Có chứ ! Con nhảy dây , chơi chuyền khá lắm , tóc con dài mà cũng tết đuôi sam như các bạn đó thôi , nhưng con cũng chơi nhảy ngựa , cũng chơi bi , đánh đáo , thậm chí chơi khăng như bọn con trai .
      Lớn lên con có như thiếu nữ không ? Con thích trồng hoa bên cạnh luống rau , vất vả mấy thì vẫn thích cưng cưng một con chó con hay đồ vật đẹp , thích vẽ , thích nặn đất sét , nhưng con chưa bao giờ thích trang điểm như một cô gái bình thường .
       Lấy chồng , có con , con có phụ nữ không ? con nuôi các cháu ...đến giờ này con thấy khá tốt , bố các cháu ung dung yên tâm cho con chăm trẻ , thỉnh thoảng còn trêu : mẹ kiêm Cô giáo , kiêm cả Bác sĩ . Có lúc như khen có lúc như mỉa mai vậy . Thấy vợ giản dị quá chồng con còn phải giục làm điệu , làm đẹp , con cũng chỉ cười , con giữ nụ cười như không ấy bao năm bao tháng rồi , con không tính nữa .       Con sợ tất cả các mùi , kể cả mùi thơm , chồng con có đoạn quần áo bảnh bao , tóc tai mượt mà xịt gôm giữ nếp tóc , có mùi thơm đâu đó của son phấn đàn bà , thứ con vốn không ưa . Con sợ chồng luôn .
     Giờ con ở với con gái con , con có đàn bà không? Con gái con , con bé đang ở tuổi đẹp nhất , nó đẹp thật , trắng trẻo , thông minh và mạnh mẽ , đi học bọn con trai cùng lớp gọi cháu bằng chị , quần áo , đồ dùng màu sắc thanh nhã , con ở biệt lập, có cái quán xinh là nơi kiếm sống và tiếp khách luôn , vốn ăn uống đạm bạc ,mẹ con con ăn theo cơm thợ luôn , hoặc bánh mỳ qua ngày , nơi con ở vắng lắm , bao giờ con cũng chọn nơi ít tiếng động nhất có thể để sống , cái bếp bé xíu chỉ thuận lợi cho việc nấu mỳ tôm , cháo , con gần như quên các món ăn ngon mất rồi , dù con vẫn nhớ cách làm và có lúc thích , muốn làm , bày biện thật đẹp cho món ăn nữa , con có còn là đàn bà không?

      Giờ con quan tâm đến cảm xúc của con hơn , cũng muốn có ai bên cạnh đi dạo một tối nào đó vào ngày đẹp trời , đêm chưa ngủ vì ánh trăng đẹp quá cũng muốn chia sẻ . Con coi trọng mình hơn đòi phải tìm cho được một Minh chủ xứng đáng , con cũng mơ lại giấc mơ xưa có một mảnh vườn như lúc con còn nhỏ , trồng mướp , trồng bầu , bí , hoa hồng , hoa cúc nhỏ , lụi hụi hai bố con , trồng trồng , vun vun , tưới tắm .
     Giấc mơ của con có đàn bà và xứng đáng không ạ ?
CON VÀ CHÁU GIỐNG NHAU ÔNG Ạ , THÍCH NHẤT LÀ XONG MỌI THỨ ĐỂ ĐƯỢC NGỦ , NGỦ NHIỀU LẮM , NGỦ KHÔNG CẦN ĂN LUÔN . CON CÓ PHẢI PHỤ NỮ KHÔNG Ạ? Con có xứng đáng công cả cha và mẹ sinh ra , mất công nuôi con không chứ?

Chủ Nhật, 6 tháng 5, 2012

SỰ RÀNG BUỘC VÀ CHỮ ÁI

   BIẾT MÌNH , BIẾT NGỪOI - PHẢI CHĂNG LÀ ƯU THẾ CỦA BẠN ONG . CON ONG CHỈ VÔ TÌNH NHƯ NGẪU HỨNG NHƯNG ĐẦY ẮP TÌNH NGƯỜI , LÒNG NHÂN ÁI TRỜI BAN CHỨ ĐÂU PHẢI ÁP VÀO MÀ CÓ .
    CÂU CHUYỆN NHƯ CỔ TÍCH VỀ TÌNH BẠN GIỮA HAI CÔ BÉ Ở ĐỘ TUỔI 14- 15 VÀ SỰ NGOẠN MỤC RUNG ĐỘNG LÒNG NGƯỜI SAU 18 NĂM XA CÁCH , ĐỂ CÓ MỘT CÁI QUÁN ĐẸP NHƯ MỘNG CẢ HÌNH THỨC LẪN NỘI DUNG GIỮA LÒNG HÀ NỘI . HÀ NỘI CÓ HÀ NỘI CÓ ẤN TƯỢNG HƠN BỞI ONG RỪNG QUÁN ....Ồ CHẮC CHẮN RỒI , BẠN BÈ BỐN PHƯƠNG , TRONG NGOÀI NƯỚC CHẲNG ĐÃ GIỮ THIỆN CẢM ĐẾN THẾ VỀ MÓN ĂN PHỐ CỔ CỦA ONG RỪNG , ĐÃ CHẲNG THIỆN CẢM ĐẾN THẾ VỀ CÁCH TIẾP ĐÃI NHẸ NHÀNG MÀ ẤM ÁP CỦA NHỮNG NGƯỜI VỪA LÀ CHỦ VỪA LÀ NGỪOI LAO ĐỘNG TRỰC TIẾP Ở ĐÓ .........
     CUỘC ĐỜI CỨ TRÔI , MUỐN NHÌN NGẮM NÓ ĐÂU PHẢI AI CŨNG CÓ ĐỦ ĐIỀU KIỆN MÀ RONG NHAN , MÀ BAY LANG THANG NHƯ CON ONG BÉ NHỎ , LANG THANG ĐẤY , NHƯNG RÕ RANG MẬT KIA VẪN THÀNH TỪ MUÔN VÀN BỤI PHẤN LI TI. TRÊN ĐƯỜNG CHƠI NHỎI ONG CHỈ TRANH THỦ THÔI , GOM GOM CHÚT CHÚT THẾ LÀ ĐỜI TƯƠI . ........
      Anh bảo : ràng buộc , cuộc sốnng ngoài kia đi nhẹ lắm , muôn vàn ái ố hỷ nộ , qua được hết các cửa con người nhận ra tóc mình bạc rồi , vẫn đẹp , vẫn hài lòng với tất cả , người ta hùng hục phấn đấu cho những mong muốn thường nhật cớ gì không hài lòng khi đạt được những mong ước ấy chứ ? Hôm trước em viết vài chữ : HƠN CẢ ĐÚNG ....nhiều lúc em cứ viết linh tinh thế thôi như chả nói về cái gì cụ thể nhưng biết " nhìn " sẽ nhận thấy sự gửi gắm nhẹ như cánh hoa vàng .....( anh hãy nghe cùng em bài : NHƯ MỘT LỜI CHIA TAY.... KHI ĐỌC NHỮNG CÂU CHỮ NÀY NHÉ ! NHỮNG CÂU CHỮ EM VIẾT VỚI TẤT CẢ NIỀM VUI SỐNG DÙ ĐÊM QUA EM KHÔNG NGỦ CHO TỬ TẾ ĐƯỢC VÀ MẮT EM SAO MỜ THẾ ) . ....
       Anh ! Anh yêu quý ! Dừng lại cho lòng Anh thoải mái hơn , sống cuộc sống bình dị của nhà giáo với lòng Nhân ái thế là đẹp rồi , Anh còn quá niều việc phải làm chứ đừng gọi là ràng buộc Anh nhé ! Bạn Ong yêu luôn mong và cầu những gì tươi đẹp nhất cho bạn Nẫu yêu của Ong , CHÚNG MÌNH LUÔN BÊN NHAU ở đây thôi , lặng lẽ bên nhau Anh nhé !
     Anh cứ yên tâm , hôm trước em viết : GÓT SEN rồi đó , ai cho em được làm phụ nữ chứ ? Em biết lắm và vui vẻ đi tiếp cuộc sống này , dù cuộc sống hay dở thế nào , em vẫn chủ động được , Anh biết không em đã như một bà cụ non từ lúc 12 tuổi và từ đó em giữ nguyên thái độ với cuộc sống này . Chúng mình cùng nghe TỰ SỰ CỦA TRỊNH CÔNG SƠN , nghe nhạc của bạn Sơn này bao năm , giờ mới được Anh thân yêu dẫn link cho lời tự sự này ...em quê thế đấy , chắc hắn em đã sống không rẻ rúng cuộc đời mình .

Thứ Bảy, 5 tháng 5, 2012

! ! !

EM ĐI NHẸ GÓT HỒN THU THẢO ( ở đâu ra cái câu này không biết nữa ) ....tự dưng cứ có tiếng ngâm ngọt , trầm ....mà dưng dưng ....nước mắt chẳng oà ra chỉ lặng lẽ lăn.
. Có ai trên đời này hiểu khóc được cũng thí vị lắm . Nhất là lúc nhớ bố , gầy gò , bốn mấy tóc bạc rồi , bạc vì tội mình học không như bố mong đợi , bạc vì mình lấy chồng sớm , nhà chồng lao động vất vả , bố phải chứng kiến bàn tay tháp bút của con gái , bàn tay bố giữ để con chỉ cầm bút , bát cũng để bố rửa cho , cơm để bố nấu , y như bác Hoàn sau này ....câu chửi yêu : tiên sư bố chị để đấy cho tôi chị lo học đi . Cả nhà , cả họ kỳ vọng ở mình , rồi chỉ vì cái thú đọc sách lớn quá , cái ý nghĩ luôn ngông cuồng đòi xem , đòi biết , đòi hiẻu tất cả . Rồi đi đường vòng cũng hoàn thành tâm nguyện của bố.
. Cuộc sống của mấy mẹ con khi bố đi sớm vất vả , nhưng đến giờ này tạm coi là khá , cái được lớn nhất là hiếm hoi gia đình nào có thể có là anh chị em vì nhau vô điều kiện , họ hàng cũng được nhờ . Ngày bà nội sống , mình bé về quê ở suốt ngày xách cơm canh cho bà cụ mẹ liệt si cô đơn không nơi nương tựa , cả đống cháu gái nghe bà cùng bà chăm sóc đến lúc bà cụ mất . Lúc bà cụ được phong mẹ VN anh hùng , bà nội cũng được hưởng chút chế độ gì đó . Nhưng có gì đổi được tình ngươi bao năm từng ngày từng bữa cơm , lại còn tắm gội cho cả hai bà , một bà còn hỏng mắt chỉ dờ dẫm thôi .
.Bà nội.....cơn nhớ thương lại về đầy lồng ngực con rồi bà , bố Đoài , bố Hoàn ơi ...con mệt con mệt mỏi vì đời sống vì những mong ước con không làm được . Giờ em trai lại nuôi người Anh họ bị mắt mờ dần rồi mù hẳn , người Anh họ giỏi nhièu thứ nhưng cũng can tội đọc nhiều , người mù lại còn lếch thếch vợ con , lúc mình dồn tiền vào xưởng cứu bạn ...Hằng Đỗ bảo: coi như nhà chị có mả cứu bần
. Ấm ức Anh đấy , đáng nhẽ đi rồi , bao nhiêu là việc , hẹn rồi bỏ mặc em . Em không thèm buồn đâu , tủi thân một lát là đứng dậy đây , sáng nay vừa khoe Anh là em phụ nữ hơn khi biết âu yếm . Nhưng ai cho mình phụ nữ chứ ?????

Thứ Năm, 3 tháng 5, 2012

Niềm vui

Nhiều bạn để nhạc chờ điện thoại , rồi để ở trang của mình câu : mỗi ngày tôi chọn một niềm vui . niềm vui của mình bao ngày nay là mỗi sáng mở mắt sẽ nghe thấy Anh thì thầm ( eo ơi , nói rồi xin phép chị hẳn hoi .....ân tình này lung lay đất trời cơ đấy , eo). .sẽ thấy một tin nhắn của đêm em chưa xem , hay một tin lúc sáng sớm ...lo lắng nếu tối trước em than mệt( ko bán than nghe , em nhớ rất nhiều câu Anh trả lời mọi người đấy) , hoạc một tin chat em chưa đọc dù sót khi em đã thoát nhanh hay đôi câu buổi sáng , nhớ nha yêu em đón từng lời từng chữ của Anh , nên tiện vào ol mà ko có em cũng để lại vài câu cho em mừng nha yêu.hôm qua nóng quá , sáng nay cả thành phố nhưu dạy muộn , hơn 6 h rồi mà vẫn yên tĩnh , cây dâu da xoan hoa trắng tinh , thơm nhẹ , lúc nhỏ , không đến tận lúc lập gia đình rồi em vẫn thích ăn lá nó với muối . Nhớ cái Khánh con bạn làm hoa cô dâu cho em , nó ngắt lá rửa sạch , rồi đem theo muối cho em ăn , nghiệm ra em toàn được bạn gái cưng thôi , vì đàn ông con trai em hay lánh lánh đấy . Khi nào gặp Anh em sẽ ôm cổ Anh , thơm mãi , hôn mãi ....Anh đừng lo nhé! Em bồng bột chút thôi , nhưng nhất định có " văn hoá" để Anh ưng và tự hào vì em của Anh.. Cái chỗ em ở thú vị lắm nhé , toàn người nước ngoài thuê nhà thôi , nhà nghèo thì bán đất đi hết , nơi khác đến xây vô số nhà đẹp . Nhưung những người ở lại thì rất hay , họ nuôi gà tre , nuôi rất nhiều chim , sáng thế này chim trong lồng , chim ở ngoài ríu ran vui lắm . , quán ăn thì rất ít nhưng ngon , đường cũng vắng ....hồi này không có mưa , nước hồ cạn lộ cả đáy ..... Con gái chuẩn bị đi học , hôm qua hai mẹ con đi ngủ sớm ,con kể : nóng quá bọn con chui vào căng tin mua một que kem ăn rồi ngồi cả giờ cho mát chờ giờ học chiều , em hỏi : mỗi đứa một que , nó bảo không có một đứa mua thôi , một mùnh ní ăn còn bọn con " trốn " vào cho mát . Hôm nay em đưa nó cả đống tiền lẻ bảo hôm nay ăn kem trốn nóng với các bạn . Hôm nào Anh kể các con cho em nghe với , em mà làm dì thật tụi nó chắc chắn sẽ yêu em ( nếu chị ừ ) , nếu các con thật sự yêu kính Ba , thương Ba sẽ ừ cho coi . Con gái em cũng ăn uống chán đời như em vậy , chả thiết cái gì , thầy em bảo em không thích mua sắm thì thôi chứ con còn bé mà không thích gì như thế không tốt ( em kể rầu nhỉ , đi siêu thị bạt ngàn thứ bắt mắt mà cả hai mẹ con ơ hờ như không , đi mấy vòng chỉ lấy sữa tươi là hết ) ..Đấy con ong vàng to đùng cứ quanh quẩn , nó chưa chọn được chỗ hay có chỗ khác rồi , thấy sáng nào cũng lượn ngay đầu em này , hôm nọ em còn chụp ảnh nhưng ko được , thấy mỗi ngực em vì em giơ ngược cái ipad này , con về xem ảnh trêu em , khoe hàng à .....em ko biết cách xoá , nhờ con , nó trêu để nguyên , trông hãi lắm . Trời ạ , sao em ngu cái sử dụng thế chứ . Yêu ơi , nóng thế yêu mệt chút hả , em lại viết linh tinh Anh phải đọc để như bên nhau chứ?
Nhà em nhiều điều hoà lắm , hay em gửi một cái vào nha yêu , cái điều hoà 18.000 ấy , mát lắm . Nha? Yêu ?chỉ tội tốn điện thôi , Anh ơi ! Em ước gì làm được mọi thứ từ nhỏ tới lớn cho Anh của em vui , hạnh phúc .

Cho mềm Anh ra

Không thèm ý kiến câu này của em hả chàng?

NUÔI , DƯỠNG

Sinh con cái thì đương nhiên sẽ chăm chút nuôi dưỡng cho con lên người . Tình yêu cũng thế nuôi dưỡng thì mới sống , mới phát triên đẹp đẽ nhỉ ! Nhưng đứa trẻ có tố chất , có gien tốt chắc chắn sẽ dễ nuôi hơn , tình yêu có sức sống đặc biệt từ đầu liệu có bền vững và thi vị như mong ước .
Em như hâm ấy , cứ nghĩ đến được ở bên Anh , cứ nghĩ mình đủ những điều cần thiết để Anh cho về bên Anh . Quên mất còn bao việc phải lo , còn bao điều phải nghĩ . Em đơn giản nghĩ ai cũng phải sống và làm việc nhưng sống phải vui mới thích, lắm khi nhìn mọi người căng ra sống thấy hãi , mệt. Mải yêu , mải ngắm Anh quên mất những điều kiện cần và đủ . Nhưng cứ thế này có hay không nhỉ ? Có hay không Anh ? Âu yếm ngọt ngào , có ngọt ngào ......mọi thứ đều đang đẹp ......ui nhớ . Tạm thế Anh nhỉ , rồi gặp , rồi vui , rồi ...

Thứ Ba, 1 tháng 5, 2012

LỘI NGƯỢC

Chẳng phải thách thức với cuộc đời nhưng rõ ràng nó đã lội ngược được thời gian . Chẳng phải ngẫu nhiên bà con cô bác bảo : sao ốm đau bệnh tật thế , cuộc sống vật lộn thế mà mắt nó vẫn trong , nụ cười vẫn như nắng . Có phải niềm tin ở nó với cuộc sống mãnh liệt ? Không , không nó chỉ luôn nghĩ sống ít thôi , sống ít thôi để khỏi phải chuẩn bị nhiều . Một ngày cái linh tính nhiệm màu cho nó tìm thấy Anh , chẳng có gì nó vẫn ngạo nghễ : BIẾT ĐÂU ONG KHÔNG CÓ GÌ THÌ SẼ LẠI CÓ TẤT CẢ . Có Anh cuộc sống với nó như bắt đầu , nó tập tành đều đặn và đầy hưng phấn , nó chối bỏ tất cả chỉ để dành thời gian giao tiép với Anh , cả người thầy đáng kính cũng phải thắc mắc vì sự thay đổi của nó , Cũng biết có thêm sức khoẻ vì hết lạnh rồi , công việc nó định gạt hết đi và bắt đầu sự nghỉ ngơi đồng nghĩa với sự chối bỏ chính mình , làm người về hưu sớm lặng lẽ thụ hưởng cuộc sống nơi góc phố yên tĩnh . Mấy ngày hôm nay nó lạ lắm Anh ạ , có những vui vẻ hưng phấn nảy nở trong nó , đêm qua nó không ngủ , bức tranh nó vẽ hình như hơi trừu tượng nhưng lại đủ đầy sắc màu và lung linh lắm . Nó hào hứng đợi ngày mai , tươi rói....